Ngoại truyện 12: Cậu ấy là của tôi!

65 4 1
                                    

Hôm sau, tôi đã nhận lời đến ăn tối cùng Pink nhưng đứng trước nhà hàng mà Pink đã hẹn tôi bắt đầu cảm thấy băn khoăn. Tại sao cô ấy lại hẹn tôi đến nơi sang trọng thế này

Vừa đến, tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Pink: "Tớ đến rồi, cậu đang ở đâu thế?"

Rất nhanh Pink đã đáp lại: "Cậu cứ đi thẳng đến phòng 206 là được"

Trong phòng, Pink đút điện thoại vào túi: "Cậu ấy đến rồi!"

Trời ạ! Gì thế này? Vốn dĩ tôi cứ tưởng chỉ là bữa ăn tối bình thường nhưng sao lại nhiều người thế này? Toàn là bạn học cũ, cô ấy rốt cuộc muốn gì đây chứ? Một bầu không khí yên lặng lan tỏa Pink liền cười bảo: "Đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt nên hôm nay sẵn tiện chúng ta họp lại lớp cũ luôn cũng tốt mà"

Tôi ngồi xuống bên cạnh Pink hỏi: "Sao cậu lại không cho tớ biết hôm nay lại có nhiều người như thế? Chẳng phải chỉ là ăn tối đơn giản của hai chúng ta sao giờ lại thành họp mặt bạn bè cũ cùng lớp rồi? Cậu gạt tớ à?"

Pink cố tình không trả lời mà đứng dậy gọi phục vụ nói với vẻ rất hào hứng: "Nào đều là bạn bè của nhau cả mà!"

Bữa tiệc bắt đầu và kết thúc một cách gượng gạo. Bên ngoài, tiếng sấm ngày một lớn, một lúc sau lại bắt đầu đổ mưa, tôi cũng bị bọn bạn cũ ép uống khá nhiều nên cũng có chút ngà ngà say

"Win à! Cậu ổn không đấy?" Pink hỏi tôi

"Tớ vẫn ổn mà" Trong tiếng bàn tán ồn ào của mọi người, điện thoại tôi chợt vang lên, quả nhiên là nó gọi tới. Tôi nhấc máy: "Sao thế?"

"Mưa rồi, tao đến đón mày nhé!" Nó quan tâm nói

"Được rồi, nhanh đến đón tao đấy nhé!" Tôi nói

"Mày uống rượu à? Tao còn nghe có cả tiếng con gái nữa" Thằng Bright cảm thấy bất an và nó cũng biết đia chỉ nhà hàng nên không nói gì nhiều mà cúp máy luôn.

Không biết mọi người đã ngừng bàn tán từ khi nào, ánh mắt đều tập trung về phía tôi, một người tò mò hỏi: "Win, bạn gái của cậu à?"

Tôi lắc đầu: "Nhưng là người yêu tớ!"

"Không phải bạn gái mà là người yêu chẳng lẽ người yêu cậu là...con trai à?"

Tôi gật đầu thừa nhận rất thẳng thắn. Chuyện này làm cho Pink một phen hốt hoảng không ngờ crush của cô giờ lại quen con trai. Cô nhất thời bức xúc mà nói: "Này, từ lúc nào mà cậu không còn cảm xúc với con gái thế?"

"Tình cảm là tình cảm, tớ quen con trai thì đã sao? Cậu kỳ thị à?" Tôi lớn tiếng đáp lại

Pink cười ngượng đáp: "Tớ nghĩ sau đêm nay cậu sẽ suy nghĩ khác thôi" (Rồi má này tính làm gì chời? Pí Bai tới lẹ khum mất vợ)

Mưa mỗi lúc một lớn. Tôi cảm thấy bản thân đang không còn tỉnh táo nữa nên đã tạm biệt mọi người và ra cửa chờ nó đến. Pink cũng xin lỗi với mọi người và ra về cùng tôi.

"Cậu tiễn tớ đến đây được rồi!" Tôi phủi tay cô đáp

"Không được cậu đang say thế mà? Tớ đưa cậu về nhà tớ sáng mai tớ sẽ đưa cậu về có được không?" Pink chuẩn bị chiêu trò để dụ dỗ

Trong màn đêm, một chiếc xe chậm rãi đậu dưới bậc thềm, cửa xe mở ra, một bóng người cao ráo nắm chặt chiếc ô đi về phía nhà hàng.

Dưới cơn mưa lất phất lúc lớn lúc nhỏ ấy, bóng dáng người con trai cũng đi rất nhanh đến chỗ tôi. Nó chậm rãi bước lên bậc thềm lên tiếng trước: "Tôi đến đón người yêu tôi về nhà"

Pink vẫn cố níu kéo: "Bright cậu... là người yêu của Win à? Lâu rồi không gặp nhưng tôi nghĩ không cần phiền cậu đâu để tôi đưa Win về là được rồi"

"Chắc là không tiện đâu vì tôi và Win sống chung nhà" Nó rồi cõng tôi trên lưng rời đi

Pink cắn môi, đột ngột gào lớn: "Sao cậu lại dụ dỗ Win chứ? Rõ ràng lúc trước cậu ấy không như thế này"

Nó bình tĩnh đáp: "Tôi chẳng hiểu cậu nói gì nhưng ít nhất điều tôi biết là Win tình nguyện ở cạnh tôi chứ không phải dù chiêu trò để có được"

Trước khi về nó còn quay sang nói với Pink: "Còn nữa cậu cũng đến tuổi có người yêu rồi đấy! Lo mà kiếm nơi nương tựa đi đừng tốn thời gian chia rẻ tình cảm người khác, sau này tôi cũng không muốn cậu đến tìm Win nữa, cậu ấy bận lắm!"

"Tôi..." Pink ấp úng có vẻ rất hối hận

Chiếc xe đã chạy xa nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt bàng hoàng của Pink còn tôi thì say đến bất tỉnh nếu không có nó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nam chính chịu trách nhiệm trong phim ngôn tình chăng? Rồi tôi và nó sẽ phải chia tay trong nước mắt vì Pink? Nghĩ đến cảnh tượng đó đã làm tôi sợ phát khiếp rồi

Sau hôm ấy, sau khi tỉnh dậy từ cơn say, Bright đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó. Pink có gọi cho tôi một lần, nói xin lỗi tôi. Tôi khách sáo bảo không sao cả và tất nhiên tôi cũng không còn xem cô ta là bạn của mình nữa.

Kỳ mới cũng nhanh chóng đến, kỳ này thì người bận rộn không chỉ có thằng Bright mà còn có tôi nữa. Nó vẫn tiếp tục làm báo cáo tốt nghiệp còn tôi thì báo cáo thực tập, bài tập trên lớp thì chất đống ngoài ra còn có luận án tốt nghiệp.

Từ khi kỳ mới bắt đầu thì tôi bận đến mức chẳng có thời gian ăn cơm chứ đừng nói là dành thời gian quan tâm đến nó. Về thằng Bright, nó cũng bận rộn nhưng nó lại rãnh rỗi hơn tôi vì nó đã sắp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp (khổ trước sướng sau)

BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ