Chap 10: Trò chơi định mệnh

101 7 7
                                    

Nghĩ đến nụ hôn kia, kiểu gì tôi cũng thấy ngượng ngùng. Tôi đã hôn con trai sao? Nụ hôn đầu tiên của tôi với một đứa con trai là dành cho thằng Bright sao? Tôi vừa suy nghĩ miên man, vừa ôm hoa rời khỏi tòa nhà hội trường. Nó lại chở tôi về.

Trên đường về, bầu không khí quanh hai người lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Đến khi trở về ký túc xá tắm xong tôi nhìn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại nên tôi hỏi: "Này nhìn gì thế?"

Nó cố ý chỉ vào di động và nói với tôi: "Lúc tao hôn mày, mày cười kìa!"

"Cười thì cười thôi! Hôn mày tao tưởng tượng như hôn con gái thôi. Hơn nữa, biểu diễn thành công như vậy, không cười mới là lạ đấy"

Đúng vào lúc ấy, nó chợt hỏi: "Thật không? Mày nói xem sẽ như thế nào khi người ta nghĩ tao với mày là một cặp?"

"Điên à? Có điên mới thích mày đấy" Tôi dường như không quan tâm nên chỉ trả lời qua loa

Một lát sau, nó nghiêng người, khoác cánh tay lên lưng ghế dựa, hỏi: "Này, mày nghĩ nếu yêu con trai sẽ thế nào?"

"Hả?" Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của nó. Hơn nữa giọng điệu nó còn rất nghiêm túc không phải là đang nói đùa

Tôi cau mày châm chước nói: "Chuyện đó... cũng rất bình thường mà"

Nó cười hỏi: "Trai thẳng như mày không kì thị à?"

Tôi lắc đầu, lại nhìn chằm chằm vào nó theo bản năng, hỏi: "Sao phải kì thị? Nó rất bình thường mà. Mày ghét à?"

Nó trả lời chẳng chút do dự: "Đương nhiên là không."

Tôi nói: "Vậy thì hỏi tao làm gì?"

Nó lại lảng sang chuyện khác hỏi: "Sao lâu rồi không thấy mày có bạn gái thế?"

"Vì chưa tìm thấy ai thích hợp thôi nhưng mày đấy suốt ngày làm phiên tao khiến cho việc tìm bạn gái trở nên khó khăn à mà buổi lễ cũng kết thúc rồi có phải nên trả sổ cho tao rồi không?" Tôi nói rồi đưa tay đòi lại quyển nhật ký

"Tao nghĩ chưa tới lúc" Nó ung dung đáp [Sia, ghẹo gan tao à?]

"Gì chứ? Rõ ràng..."

"Ba chuyện mày hứa làm mày chỉ làm được 2 chuyện còn 1 chuyện nữa mày vẫn chưa làm xong tao trả cho mày mày lại trốn mất thì tao biết làm thế nào?"

"Được rồi chuyện thứ 3 là gì nói luôn đi rồi trả nó lại cho tao"

"Tạm thời tao chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói"

"Mày đúng là thằng đáng ghét thằng thích gây phiền phức cho tao" tôi nói

"Chú ý thái độ đấy nếu không mày đừng hòng lấy lại quyển sổ" Nó cảnh báo tôi rồi bỏ đi, thằng Bright ngày càng trở nên kì lạ đến nỗi tôi cũng chẳng biết phải đối mặt với nó thế nào trong thời gian sắp tới.

Đám bạn của chúng tôi đến giờ mới về đến ký túc xá thì bọn nó đã không để tôi yên mà bày tiệc ra để ăn uống.

"Nào bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi. Thách hay thật!" AJ đề nghị

"Lại là cái trò này à?" Tôi ngán ngẩm khi đã chơi trò này quá nhiều lần, lần nào cũng bị chuốc rượu đến say mèm

BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ