Sau bữa ăn tối, tôi và nó cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà tôi bắt đầu tra hỏi: "Siaaaa, thằng Bright mày không biết ăn cay, vậy sao lần trước chúng ta đi ăn bò sốt chua siêu cay, mày lại không nói hả? Mày muốn đau bao tử chết à?"
Đúng là hôm đó lúc nó ăn có vẻ không thoải mái về nhà còn liên tục ôm bụng vào nhà vệ sinh còn phải uống thuốc tôi cứ nghĩ là nó bận nhiều việc ngủ không đủ giấc nên mới đau bao tử nhưng không ngờ là vì nó không ăn được đồ cay nóng.
Nhớ đến tôi lại thấy bản thân có lỗi, trong khi nó hiểu tôi mà tôi lại chẳng biết sở thích hay nó không ăn được gì, quen nhau lâu thế rồi mà tôi lại vô tâm chẳng biết gì. Hôm ấy hình như tôi đều chọn các món cay, cả món tomyum cũng chọn cấp độ cay nhất.
Nó nói vẻ như không để tâm mấy: "Không sao, tao có thể ăn cùng mày được mà. Tao đang tập dần việc ăn cay!"
Tôi vẫn ảo não tự trách: "Không biết ăn cay thì có gì ghê gớm đâu, mày đâu cần chiều theo ý tao như thế! Tao xin lỗi nhé! Yêu nhau lâu thế rồi mày tao biết rõ về tao như thế mà tao ngay cả việc mày không ăn cay cũng chẳng biết"
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt có sự nghiêm túc bất ngờ rồi nói: "Không phải lỗi của mày, là tao không nói ra mà còn chăm sóc mày là điều tao muốn làm, đừng từ trách như thế" (Ra dáng chồng quá đi)
"Nhưng ít nhiều mày cũng phải nói với tao chứ, lỡ như hôm đó mày chuyện gì thì phải làm sao?" Tôi bắt đầu rưng rưng (Trời ơi bé nó vì lo cho chồng mà)
"Nhưng tao vẫn khỏe mạnh ngồi cạnh mày mà. Lần đầu tao có người yêu, tao cũng phải là người biết cách tạo bất ngờ cho người yêu, đến cả chuyện muốn làm gì lãng mạn cho mày tao cũng phải hỏi thằng Joss để giúp đỡ nên tao muốn ít nhất thì những chuyện mày thích, tao cũng phải làm được." (Chời ơi 10 điểm)
Tôi nhìn nó ngẩn ngơ. Tôi mím môi, không rõ vì sao rõ ràng bản thân đang rất hạnh phúc rất muốn cười nhưng tròng mắt lại đang nóng lên. Tôi cúi đầu để che đậy cảm xúc rồi thầm nhủ: "Này, Win metawin, không được khóc chứ!"
Nó nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Mày khóc à? Dễ thương thật!"
"Thằng khỉ này, cảm động lắm đấy!" Tôi đáp
"Cảm động thì ôm tao đi" Nó dang hai tay ra chờ ôm tôi vào lòng
Tôi rưng rưng ôm lấy nó: "Lần sau mày không thích gì phải nói cho tao biết đấy! Tao không muốn mày làm những gì mày không thích"
"Tao biết rồi sau này chuyện gì cũng sẽ nói với mày" Nó ôm lấy tôi xoa xoa lưng đáp
"Thằng khỉ, mày nói như thế thì cuối tuần này tao làm sao mà về Chang Mai được đây?"
Nó nghe xong rất ngạc nhiên buông tôi ra rồi hỏi: "Cái gì? Mày về Chang Mai làm gì?"
"Học kỳ cũng vừa thi xong, sắp đến năm mới rồi nên tao muốn về thăm bà, đó cũng là việc thường niên của gia đình nhà tao."
"Phải cũng sắp đến năm mới rồi thế mày sẽ đi bao lâu?"
"Khoảng hai tuần" Tôi giơ hai ngón tay
"Trời ạ! Tận hai tuần mày muốn tao nhớ mày phát điên à? Tao đặt vé về cùng mày được không?" Nó hối hả
"Bình tĩnh đã, tao vẫn chưa nói chuyện chúng ta với bà nên lần này tao về sẽ nói với bà rồi lần sau chúng ta sẽ cùng về thăm bà có được không?" Tôi thuyết phục nó
"Cũng được nhưng bao giờ mày đi?"
"Đầu tuần sau" Tôi đáp
"Nhanh thế à?" Nó ủ rũ
"Tao đến nơi mỗi ngày đều sẽ gọi cho mày! Đừng buồn nhé!" Tôi ôm lấy nó rồi hôn lên má nó khích lệ. Nó dù chẳng muốn nhưng làm sao dám cãi lại "nóc nhà" chứ!
Cũng đến ngày tôi rời Băng Cốc về thăm bà cũng là lần đầu tiên tôi và nó xa nhau lâu như thế kể từ lúc yêu nhau.
Sáng sớm nó đã đưa tôi và gia đình tôi ra sân bay, xem ra tình trạng ủ rũ không chỉ có mỗi mình thằng Bright mà còn có thằng Jimmy, nhìn thằng Jimmy chia tay sướt mướt với Love mà tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"Ey Win, sao mày lại đặt vé khởi hành sớm quá vậy? Muốn xa tao nhanh thế rồi à?" Nó xách vali hành lý của tôi xuống xe bảo
"Ừ" Tôi đáp qua loa rồi ngồi vào trong xe. Tôi cẩn thận nâng một chiếc túi nhỏ bên trong là con gấu bông nhỏ: "Cho mày cái này".
Nó liếc nhìn: "Gấu Pu à? Mày tưởng tao là con nít à?"
"Không thích à?" Tôi cười nói
Nó khẽ đáp lại: "Sao lại không thích? Tiện thể để tao nhìn vật nhớ người cũng được đấy!"
Đến sân bay, nó dặn dò trước khi cậu lên máy bay: "Về đến rồi phải gọi ngay cho tao đấy!"
Gật đầu liền mấy cái, tôi đáp: "Đến nơi là gọi ngay ngài Vachira ạ!"
"Được rồi!" Nó xoa đầu tôi
"Vậy tao đi nhé." tôi ôm nó trước khi phải "yêu xa" hai tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔI
Teen FictionCâu chuyện kể về Win có mối thù không đội trời chung với Bright, người bạn hàng xóm của mình. Từ nhỏ Win luôn coi Bright là "cái gai" trong mắt vì cậu làm gì cũng xếp sau Bright một bậc. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người trở thành bạn cùng ph...