Chap 4: Vị trí quan trọng

134 9 5
                                    

Chẳng còn cách nào khác hai người chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Sau đó, tiếp tục đi tới tiệm bán đồ dùng sinh hoạt ở gần trường để mua ít đồ cũng là sẵn tiện chuẩn bị năm học mới.

"Thật không hiểu nổi! Năm nay người ở cùng mày lại là tao cơ chứ?" Tôi nói thầm trong miệng suốt quãng đường đi

"Vào trong đi" Bright dừng lại nói.

"Làm gì? Mày mua mà!" Tôi đáp

"Vào lựa nệm giúp tao" nó nói

"Sao lại phải mua nệm mày dư tiền thế à?" Tôi hỏi

"Mày đấy dị ứng với chiếu mà còn không chịu mua nệm. Không mua thì vào giúp tao lựa đi!"

Nó vào trong tỉ mỉ chọn chiếu trúc trải giường, nệm, ga giường, thuốc tẩy rửa, nước rửa tay, nước lau sàn 7749 món đồ cần thiết. Tôi còn tưởng tượng rằng tôi và nó như vợ chồng mới dọn đến sống chung mà mua đồ dùng vậy. Ông chủ dùng ánh mặt kì lạ nhìn chúng tôi, chắc lại tưởng rằng tôi và nó là một đôi.

Nó quay sang bảo với tôi: "Mày cũng mua một cái nhé? Nệm sẽ êm hơn tao mua cho mày. Hôm qua còn vừa bị dị ứng với chiếu đấy"

Tôi ngơ ngác: "Hả?"

Bright nháy mắt: "Tao tặng mày"

Tôi vốn định từ chối nhưng lại bị nó thuyết phục. Trong lúc tôi ngây người, nó đã bảo ông chủ thanh toán mọi thứ.

"Người yêu quan tâm hiểu ý như thế còn mua nệm cho cậu có gì phải ngại chứ" Ông chủ trêu chúng tôi

"Không ạ! Chúng cháu chỉ là bạn cùng phòng thôi ạ!" Tôi giải thích

"Hôm trước tôi còn tặng hai cậu một đôi ly vì sự đẹp đôi này mà không phải sao? Hai người không cần ngại" Ông cười bảo

Tôi tưởng rằng hôm trước đó là lời nói đùa và nó đã thanh toán bộ ly ấy nhưng không ngờ... Tôi sốt ruột liền hỏi nó: "Đôi ly lần trước là do ông chủ thấy chúng xứng đôi mới tặng sao? Tao còn nghĩ là hàng khuyến mãi đấy!"

"Thật mà! Chúng ta thật sự rất xứng đôi mà!"

"Điên à?" Tôi giận dữ nói nhỏ

"Được rồi, của hai cậu. Lần sau mua gì nhớ ghé tiệm tôi nhé! Sẽ để giá ưu đã cho hai cậu" Ông chủ vui vẻ đưa đồ cho bọn tôi

Cuối cùng, hai người bọn tôi cũng trở lại ký túc xá. Dù nó có tốt thế nào thì tôi vẫn không muốn ở cùng một chỗ với nó. Vừa về đến chúng tôi nhanh chóng trải niệm và bắt đầu trang trí giường ngủ của mình.

Tuy đây là phòng ký túc xá hai người nhưng chúng tôi cũng phải ngủ giường tầng. Tôi chịu thiệt một chút ở giường trên vì nó không chịu được điều hòa gần người khi ngủ

Dọn dẹp xong tôi bỏ ra ngoài mà không nói lời nào. Nó đợi trong ký túc xá một lúc lâu cũng không thấy tôi về, nhắn tin tôi cũng chẳng hồi âm. Nó tắt điện thoại, nhét vào túi quần, trong lòng hơi hơi phiền muộn mà bỏ ra khỏi phòng đi đến khu tự học.

Vì ở gần thư viện trường, cho nên không khí khu tự học ở ký túc mang đậm hơi thở học tập, lúc nào cũng có thể bắt gặp những sinh viên đọc sách dưới tàng cây.

BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ