Cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn, thân nhiệt của cả hai không ngừng lan tỏa, giao hòa vào nhau. Thậm chí từng cái hít thở cũng như pha lẫn độ ấm của người bên cạnh khiến tôi không tài nào chịu nổi cảm giác hiện tại mà phải trốn đến quán rượu gần đó để giải tỏa cảm giác căng thẳng này.
Chẳng hiểu đây là cái cảm giác gì mà khiến cho bản thân tôi rất ngại ngùng khi ở cạnh nó, meaa, cảm giác cứ như một con thỏ yếu ớt cần nó sưởi ấm vậy. Ở cạnh nó đúng là yếu đuối bỏ mẹ!
"Tìm mày từ nãy đến giờ đấy thì ra là trốn ở đây!" Nó vừa gặp đã phàn nàn về sự mất tích của tôi
"Đi về trước đi lát tao tự về được" Tôi đáp
"Hơn mười một giờ rồi đấy mày muốn ở đây tới bao giờ? Ngày mai còn có việc đấy!"
"Mặc kệ tao" Tôi không muốn nghe những gì nó nói
"Đừng bướng nữa, tao đưa mày về" Nó cố gắng thuyết phục tôi
"Phiền phức thật đấy? Rốt cuộc thì tao và mày là gì của nhau thế? Có cần lúc nào cũng phải quan tâm tao như thế không hả?"
Nó nhướng mày: "Chẳng phải hiện giờ chúng ta là người yêu của nhau không phải sao?"
"Chẳng phải đã nói là giả thôi sao? Tốt như thế với tao làm gì? Không khéo sau này tao lại ỷ lại vào mày" Tôi đáp
"Mày say lắm rồi đấy! Tao đưa mày về phòng nhé!" Nó ngăn không cho tôi uống nữa rồi khoát lấy tay đỡ tôi về phòng
Bright đưa tôi về phòng vì tôi đã quá say chẳng còn tỉnh táo gì nữa, nhưng người ta nói rằng chỉ có khi say thì con người ta mới có thể bày tỏ những gì mình muốn nói.
"Mày làm gì mà say thế hả? Đã bảo đừng uống nhiều như thế cơ mà" Nó dìu tôi xuống giường mà than phiền
"Mặc tao đi chứ? Mày quan tâm như thế làm gì?" Tôi đáp
"Mày đấy, mày là người yêu của tao mà sao tao lại không quan tâm mày chứ?" Nó đáp
"Dù sao cũng chỉ là giả vờ thôi mà, mày là trai thẳng tao cũng là trai thẳng làm sao có thể yêu nhau được chứ?"
"Mày say lắm rồi đấy! Ngủ đi nhé!" Nó lãng sang chuyện khác để né tránh tôi
Tôi vô thức mà kéo nó về tôi mà hôn nó. Môi kề môi. Một nụ hôn đúng nghĩa! Tôi bị hơi thở của nó bao phủ hoàn toàn, cả người không thể nào nhúc nhích.
Nụ hôn kéo dài khoảng bảy tám giây, tôi buông nó ra rồi cười trêu chọc
"Cái hôn vừa rồi, cũng là nụ hôn đầu của mày đúng không?"
"Không phải" Nó lắc đầu
"Mày làm gì có bạn gái mà hôn chứ?"
"Là hôm ở sau sân khấu"
"Đó không phải hôn tao đâu có tự nguyện chứ? Lúc nãy mới là hôn, là tạo tự nguyện hôn mày. Tao đã lấy đi nụ hôn đầu của mày" tôi miên man nói một cách vô thức
"Hôn mày cũng là điều tao muốn" Nó cười nhếch mép
Tôi bắt đầu nói những câu rất khó hiểu: "Thật không thể nào hiểu nổi, mày nói xem mối quan hệ của chúng ta là gì hả? Bạn cũng không phải, kẻ thù cũng không đúng, người yêu lại càng không phải. Thời gian giả làm người yêu mày, thật thật giả giả đến cả tao cũng không biết rốt cuộc nó là gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔI
Novela JuvenilCâu chuyện kể về Win có mối thù không đội trời chung với Bright, người bạn hàng xóm của mình. Từ nhỏ Win luôn coi Bright là "cái gai" trong mắt vì cậu làm gì cũng xếp sau Bright một bậc. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người trở thành bạn cùng ph...