Kỳ nghỉ hè năm nhất nhanh chóng trôi qua. Tháng chín đã tới. Năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ 2 và trong lòng vẫn giữ vững câu nói: "Không thể thua thằng Bright"
Trước khi nhập học tôi đã năn nỉ mẹ cho tôi vào ở ký túc xá vì sang năm hai, học tập và tham gia hoạt động của trường cũng nhiều hơn. Tôi lại còn tham gia hoạt động của trường để chào đón tân sinh viên nên khối lượng công việc ở trường của tôi là không nhỏ.
Nhà tôi đến trường cũng khá xa so với năm nhất thì tôi có thể tiện đi lại nhưng đến năm hai về đến nhà thì trời cũng đã tối nên tôi đã thuyết phục mẹ cho tôi dọn vào ký túc xá.
"Win xin mẹ đấy! Cho Win dọn vào ký túc xá nhé" Tôi cố gắng thuyết phục
"Không phải mẹ không muốn nhưng con xem con chưa bao giờ xa nhà như thế. Đã vậy từ nhỏ đến lớn chuyện gì mẹ cũng lo giờ con lên đấy học rồi ăn uống thế nào? Sức khỏe có đảm bảo không?" Mẹ tôi lo lắng
"Mẹ đừng lo quá! Win biết tự chăm sóc bản thân mà. Con lớn rồi! Sinh viên năm hai rồi đấy! Hơn nữa con ở cùng bạn cơ mà!"
"Mẹ không an tâm tí nào cả!" Mẹ tôi lắc đầu
"Mẹ cho anh ấy ở trong ký túc xá đi dù sao anh ấy ở nhà chỉ biết ức hiếp con" Sin bảo
"Nè nói gì đấy hả? Có tin là anh mày đánh phát không hả?"
"Còn không phải sao? Nhưng mà hình như anh Bright cũng ở ký túc xá nữa đấy!" Love nói
"Sao? Thằng đó cũng ở ký túc xá nữa à? Ai mà xui xẻo làm bạn cùng phòng của nó thế không biết?" tôi lắc đầu
"Anh nói thế à? Nếu như anh có cơ hội ở cùng phòng với anh Bright nhớ tìm hiểu anh ấy giúp em nhé" Love nhờ vả tôi
"Sao? Tìm hiểu? Mày thích nó à?"
"Sao không được à? Anh Bright vừa đẹp, vừa tốt bụng lại chu đáo mỗi lần đi chợ cho mẹ đều là anh giúp em mang đồ nặng vào nhà, còn tặng em sách tham khảo nữa chứ"
"Mày đúng là u mê nó rồi! Anh mày lại không thần tượng lại theo mấy đứa vớ vẩn như thế!"
"Vớ vẩn gì chứ? Lần nào anh chỉ bài em em cũng sợ đến nổi anh sẽ ăn thịt em mất còn anh Bright thì khác dịu dàng lại còn dạy dễ hiểu"
"Không tin rằng có một ngày em tôi lại thích thằng tôi ghét đấy!"
"Mẹ cũng thật sự không hiểu tại sao con lại ghét thằng bé đến như vậy. Được rồi, mẹ sẽ cho con vào ở ký túc xá nhưng mẹ sẽ nhờ Bright quan sát con" Mẹ tôi bảo
"Sao? Gì chứ mẹ? Sao lại nhờ thằng đó? Con lớn rồi cơ mà" Tôi không chấp nhận mà kích động
"Nếu con trưởng thành như Bright thì mẹ đâu phải lo lắng như thế? Được rồi gọi bố con xuống ăn cơm, chiều Love còn đi học nữa đấy!" Cuộc trò chuyện cũng như thế mà kết thúc, điều này lại càng làm tôi ghét nó hơn.
Hôm sau tôi đến trường làm thủ tục vào ký túc xá rồi nhận chìa khóa phòng ký túc xá. Một đàn chị khóa trên nhiệt tình đòi dẫn tôi tới ký túc xá. Trên đường, người đông, không khí có phần nhốn nháo vì hôm nay số người đến đăng ký cũng khá đông.

BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔI
Fiksi RemajaCâu chuyện kể về Win có mối thù không đội trời chung với Bright, người bạn hàng xóm của mình. Từ nhỏ Win luôn coi Bright là "cái gai" trong mắt vì cậu làm gì cũng xếp sau Bright một bậc. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người trở thành bạn cùng ph...