Cuối tuần qua đi, cuộc sống của sinh viên lại bắt đầu. Môn chuyên ngành của khoa báo chí vào năm hai này tương đối ít hơn so với hai năm cuối, chỉ có bốn môn nhưng tôi cũng không cho phép bản thân mình lơ là chủ quan vì chỉ cần như thế cũng đủ để nó đánh bại tôi.
Dù cả hai khác khoa nhưng nó luôn đứng nhất toàn khoa thì tôi không thể đứng nhì được, tôi không muốn tiếp tục thua thằng Bright , thằng được coi là đối thủ lớn nhất mà cuộc đời này tôi muốn vượt qua.
Ngày đầu tiên đi học trở lại là môn giao tiếp xã hội học, đây là môn tự chọn nên rất nhiều sinh viên từ các khoa khác cũng đến học. Hơn một trăm sinh viên thuộc bốn khoa khác nhau ngồi chung trong một giảng đường.
Tuy nhiên, thú vị nhất không phải nội dung buổi học, cũng chẳng phải cách giáo viên giảng bài, mà là một đám nữ sinh tụ tập ở ngoài cửa lớp để chờ được gặp và đưa thư tình cho thằng Bright vào lúc ra về.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, vì sao không ai đưa thư tình cho tôi đúng không? Thật ra cũng có. Nhưng so với lượng thư tình dành cho nó, thì tôi chẳng là gì cả!
Dù sao thì danh hiệu của bọn tôi cũng đã có cách biệt rất lớn. Nam vương của năm được toàn trường mến mộ. Còn tôi chỉ là nam vương khoa báo chí, tầm ảnh hưởng chỉ gói gọn trong một khoa thôi, phạm vi nhỏ hơn rất nhiều.
Dù ở trường, tôi cũng tương đối nổi tiếng nhưng chung quy vẫn không sánh được với nó [Sia, sao lúc nào tao cũng thua kém nó thế này?]
Dù được mến mộ là thế nhưng nó lại rất lạnh lùng với đám nữ sinh trong trường, trở về ký túc xá lạnh lùng tàn nhẫn đến mức không nể mặt mà nhận một bức thư nào.
Nhưng được nhiều người đeo đuổi như thế cũng không thoải mái gì thì phải. Mỗi lần đi học nó đều không ngồi bàn trên mà chỉ ngồi ở gần cửa ra vào, vừa hết tiết là ra về ngay để không bị vây quanh
Tôi chợt nhận ra thằng Bright không lạnh lùng như tôi nghĩ, nếu tiếp xúc nhiều thì nó là người rất ấm áp và biết quan tâm người khác, chỉ sợ thêm một thời gian nữa thôi tôi sẽ thích nó mất nên tôi đã quyết định tạm thời né tránh nó.
Trở về ký túc xá tôi chăm chỉ đọc sách không để ý đến nó: "Này từ lúc về đến giờ mày không nói gì thế?"
"Vốn dĩ chẳng có gì để nói mà" Tôi đáp
"Hình như không giống mày thường ngày cứ như mày đang né tránh tao thì phải?" Nó nhíu mày nghi ngờ
"Không việc gì phải né tránh mày và tao cũng không muốn nói chuyện với mày" Tôi bỏ sách xuống vào nhà vệ sinh để tắm rửa, nó cũng bất lực mà cười cho qua vì sự trẻ con này của tôi
Tuần chiêu mộ thành viên của các câu lạc bộ qua đi, lúc này mối quan hệ của tôi và nó cũng trở lại bình thường
Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy hai người không thể nào ngờ tới ở tầng hầm từ nhà ăn đi xuống đó là Bright và một cô gái nào đó. Ban đầu, tôi không nhận ra người đi bên cạnh nó là ai một lát sau thì tôi đã nhận ra đó không phải là Ame, mặt trăng khoa thằng Bright sao? Có thể hai người đã thân thiết với nhau sau cuộc thi
![](https://img.wattpad.com/cover/357599499-288-k762193.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔI
Novela JuvenilCâu chuyện kể về Win có mối thù không đội trời chung với Bright, người bạn hàng xóm của mình. Từ nhỏ Win luôn coi Bright là "cái gai" trong mắt vì cậu làm gì cũng xếp sau Bright một bậc. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người trở thành bạn cùng ph...