Ngoại truyện 3: Một chút ghen nhẹ!

87 10 1
                                    

Thời gian này tôi khá nhàn rỗi vì chưa có bài tập nhiều còn ngược lại là thằng Bright nó vốn là sinh viên xuất sắc nên việc học vượt với nó chẳng có gì lạ cả. Vừa vào năm ba mà bài tập đã chất đống. Lúc ăn tối xong thằng Bright lại bảo buổi tối phải xem tài liệu vì nó vừa phải đi học vừa phải đến công ty thực tập nên công việc cũng trở nên bận rộn hơn.

Tôi chán nản nên vào game làm vài ván đợi thằng Bright làm việc xong, thằng Joss vừa online đã nhắn tin với tôi: "Ngài Win hôm nay nhàn rỗi thế à?"

"Không có việc gì làm nên vào chơi thôi! Thằng Bright hôm nay lại bận nữa rồi "

"Việc gì? Chẳng lẽ là chuyện lúc sáng à?" Thằng Joss chợt nhắn những lời kỳ lạ

Tôi nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì à?"

Joss: "Ờ thì... hôm nay có một cô gái xinh đẹp đến tận lớp tỏ tình thằng Bright"

"Hả?" Tôi gửi icon khó tin

Joss nói tiếp: "Thật đấy, không tin mày có thể hỏi mấy đứa cùng lớp với bọn tao, có điều tao thấy nó từ chối rồi thì phải"

Win: "Tỏ tình sao? Tỏ tình thì có sao đâu... Tao cũng bị người khác tỏ tình suốt này... với lại chuyện thằng Bright bị tỏ tình có gì là lạ đâu chứ!"

"Mày được tỏ tình suốt à?" Thằng Bright đứng phía sau tôi nói

"Này, thằng khỉ sao lại nhìn lén tin nhắn của tao thế?" Tôi giật mình quát lớn

"Sao có tật giật mình à?" Nó hỏi

"Này làm ơn đừng ghen tuông vớ vẩn như thế chứ!" Nó nhìn tôi rồi không nói gì nữa rồi quay lại bàn làm việc

Tôi nhìn sang nó cười ôn nhu: "Làm gì thế? Chẳng giống mày chút nào chút nào cả"

Nó vẫn không thèm trả lời, tôi nhanh chóng dỗ dành: "Này chuyện có người đeo đuổi chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa tao đâu có đồng ý chứ?"

Nó cười: "Mày giải thích để dỗ tao đấy à? Dễ thương thật!"

"Ngưng nói mấy lời sến súa đó nữa, không phải mày cũng nói mấy lời này với mấy người con gái trước rồi đấy chứ?" Tôi nhíu mày hỏi

"Làm gì có chứ! Mày là tình đầu của tao đấy! Tao chỉ nói mấy lời này với mỗi mày thôi đấy!"

"Thật sao? Thế người tỏ tình với mày hôm nay là ai thế?"

Bright ngạc nhiên hỏi: "Sao mày biết?"

"Sao có tật giật mình à?" Tôi nhíu mày hỏi

"Thằng Joss nói lại à?" Nó hỏi

"Không phải quan tâm" Tôi đáp

"Hôm nay cô gái đó đến chỉ muốn mời tao xem hòa nhạc cùng để đưa ra nhận xét cho bài thuyết trình của cô ấy sắp tới thôi"

Một sự im lặng đáng sợ, nó cười nói: "Ghen à?"

"Ghen gì chứ? Tao rãnh thế à? Hơn nữa đâu phải lần đầu mày được người khác mời đi xem hòa nhạc chứ?" Tôi nhếch mép nói

Nó nhíu mày: "Còn không phải đi cùng mày à?"

"Mày chắc chắn chứ?" Tôi dọ hỏi

"Thế còn ai nữa? Tao nhớ chỉ có người lén lút gửi thư tình, quà vào ngày valentine với nhắn tin cho tao còn làm gì có ai mời tao đi xem hòa nhạc nữa đâu chứ?"

"Lại còn nói dối chẳng phải 3 tháng trước Sunny, sinh viên kinh tế năm nhất xuống thư viện mời mày đi xem hòa nhạc à?"

Sau một lúc trầm tư suy nghĩ. Nó chợt đáp hững hờ: "Hình như cũng có chút ấn tượng."

Tôi lắc đầu ngán ngẩm khinh bỉ: "Xem kìa. Vậy mà nói là chỉ yêu mình tao thôi!"

Nó cười bảo: "Cô gái đó, chắc là phát tờ rơi tiếp thị tao đến xem hòa nhạc thôi"

"Gì đây? Ghẹo gan tao à?" Tôi tức điên nói

Bright vẫn thản nhiên: "Tại sao không thể? Hơn nữa sao mày biết cô ấy mời tao đi xem hòa nhạc? Lúc đó mày theo dõi tao à?"

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh nên cố tình lảng tránh: "Thôi tao buồn ngủ rồi! Đi ngủ đây!" [Trời ạ! Mắc cỡ chết được!] (Mắc cỡ quá hai ơi!)

Nó chỉ cười trước sự đáng yêu của tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán khuôn mặt xấu hổ của tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon nhé! Yêu mày"

Tôi vừa xấu hổ lại có chút ngại ngùng, vì trước đây chỉ mỗi tôi phải dỗ dành người khác nhưng bản thân tôi thì lại thích được người khác quan tâm. Nếu nói chuyện đúng đắn nhất của tôi ở hiện tại là chấp nhận yêu nó, thằng ghẹo gan.

BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ