Kể lại về trước kia, trước khi tôi vấp phải thằng ghẹo gan này thì tôi cũng là một đứa khá đào hoa, tôi vẫn còn nhớ cuối năm lớp 12 tôi đã có một thời gian hạnh phúc bên bạn gái của mình.
Khi tôi và Rose, cô bạn cùng lớp tôi còn yêu nhau, tôi luôn giúp cô ấy trong vấn đề giải bài tập vì Rose không giỏi tính toán, lúc nào tôi cũng phải là người nhẫn nhịn, chưa ai hiểu cho tâm trạng của tôi.
Chúng tôi chia tay khi lên đại học chỉ với lí do là tôi quá tẻ nhạt, có lẽ tôi đã hết giá trị "lợi dụng" với cô ấy. Tuy nhiên chẳng hiểu thế nào mà vào tiết học sáng nay, Rose đã đến tìm tôi để được giúp đỡ, từ sau khi chia tay rồi bắt đầu quan hệ rắc rối với thằng Bright thì tôi không còn liên lạc với cô ấy nữa, bây giờ giúp cô ấy lại khiến tôi có cảm giác không quen lắm. (Được chồng chở chồng che quen rồi giờ giúp bánh bèo thì không quen là đúng rồi 🙂)
Mỗi khi cậu cảm thấy áp lực vì một chuyện gì đó thì tôi cứ ngồi ngơ ra chẳng thể làm được gì cả. Lúc sau, Bright vào phòng gọi tên tôi, tôi cũng không nghe thấy: "Ey Win!...Win... Mày có nghe tao nói không đấy?"
Sau đó tôi bị Bright mà giật mình đáp: "Mày gọi tao à?"
Nó gật đầu nói: "Khoa đề cử tao tham gia hội thảo về trí tuệ nhân tạo ở Anh nên có thể tao phải xa mày vài ngày đấy!"
"Thế à? Người yêu tao giỏi thế?" Tôi cười đáp [Mea, lúc trước khi nghe tin thì tôi sẽ ghen tị nhưng sao giờ lại tự hào thế này]
"Vậy có thưởng gì không thế?" Nó cười nham hiểm
"Tỉnh lại đi! Sao lúc nào mày cũng như thế vậy?" Tôi từ chối ngay
"Hôn tao một cái cũng không được à?"
"Không" Tôi cười lắc đầu đáp, nó tỏ vẻ buồn buồn rồi đến chỗ tôi ngồi rồi hôn lên má tôi, tôi giật mình hỏi: "Này làm gì thế?"
"Mày không hôn tao thì tao hôn mày thôi!" Nó than nhiên đáp
Tôi cạn lời chẳng biết nói gì một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "Nghiêm túc này! Khi nào mày bay thế?"
"Tối mai"
"Sao? Sao nhanh thế?" Tôi ngạc nhiên
"Thì là do trường sắp xếp mà" Nó đáp
"Mày ở nhà ngoan nhé! Đợi tao về" Nó xoa đầu tôi
Tôi cười nói: "Chỉ vài ngày thôi mà! Yên tâm mà đi công tác tao sẽ chờ mày về!"
Đến tối hôm sau tôi tiễn nó lên máy tay tuy lúc nào cũng tươi cười nhưng tôi thật sự đang rất buồn cảm giác bắt đầu trống rỗng. Tôi trở về nhà, đã lâu lắm rồi tôi không ngủ một mình (cụ thể là 2 tuần 😂), giường cũng rộng rãi hơn những chẳng thoải mái chút nào cả.
Bảy giờ sáng hôm nay, tôi có tiết nên đã đến trường ăn sáng trước khi vào học. Hằng ngày, nhà ăn của trường đã một đoàn dài người xếp hàng để chờ mua đồ ăn sáng.
Tôi và Jimmy, Joss cũng đứng xếp hàng, Jimmy đứng sau tôi, cười hỏi: "Này này, cho dù thằng Bright không ở đây thì ăn cơm với tao cũng đâu cần thở dài thế chứ!"
"Gì chứ?" Tôi nhíu mày hỏi
Joss cũng tham gia vào phụ họa cười trêu: "Mày có nhớ thằng Bright quá thì cứ gọi điện cho nó nếu không thì người phát điên trước không phải là mày mà là thằng Bright mất vì thằng Bright đã yêu ai thì sẽ yêu rất mãnh liệt đấy"
"Này hai đứa mày có đang làm quá vấn đề lên không? Thằng Bright chỉ đi vài ngày thôi mà, nhớ gì chứ? Nhìn xem giờ này nó còn chưa đến Anh nữa làm sao gọi chứ?"
"Mày còn canh giờ luôn à? Đúng là tình yêu mãnh liệt mà" Jimmy vẫn không ngừng trêu chọc
"Mày cẩn thận đó! Đừng quên tao là anh của Love đấy!" Tôi cảnh cáo
"Biết rồi ạ! Không dám quên" Jimmy xuống giọng nói
"15 phút nữa em phải vào tiết rồi đấy! Lo ăn nhanh đi" Tôi nhanh chóng bẻ sang câu chuyện khác
Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của Bright: "Tao biết mày đang có tiết, tao đã đến Luân Đôn rồi, lát nữa tan học rồi gọi cho tao nhé? Tao muốn nghe giọng mày" (Má soft vãi)
Sau khi tan học, đọc được tin nhắn tôi gọi ngay cho nó, nó nhấc máy, tôi cười nói: "Đến Anh rồi à?"
"Tao vừa đến khách sạn xong. Mới nửa ngày mà tao đã bắt đầu nhớ mày rồi! Làm sao đây?" Nó than thở
"Sến vừa thôi đấy! Khi nào dự hội thảo xong nhớ gọi cho tao đấy! Tao cũng nhớ mày" Tôi gác máy không dám nói gì nữa vì tôi sợ một lát nữa tôi lại khóc vì nhớ nó (Trời mẹ hai anh sến quá!)

BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔI
Ficção AdolescenteCâu chuyện kể về Win có mối thù không đội trời chung với Bright, người bạn hàng xóm của mình. Từ nhỏ Win luôn coi Bright là "cái gai" trong mắt vì cậu làm gì cũng xếp sau Bright một bậc. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người trở thành bạn cùng ph...