Sáng sớm hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn sang cái giường trống bên kia, nó đã dậy sớm hơn tôi rất nhiều.
Vừa ngồi dậy, tôi thấy nó đang thay quần áo ở bên dưới mà giật mình tỉnh hẳn mà nói: "Sia, thằng khỉ này sao lại không vào nhà vệ sinh thay đồ lại thay ở đây cho ai xem? Cho đám fan nữ của mày ngắm à? Bọn họ không có ở đây đâu"
Nó ngẩng đầu, mỉm cười với tôi: "Dậy rồi à? Cho mày ngắm đấy!"
"Biến thái bỏ mẹ! Ai thèm ngắm của mày!" Tôi đáp
Tôi từ từ xuống giường, nó lại chủ động hỏi thăm tôi: "Mẩn đỏ trên lưng mày đỡ hơn chưa đấy?"
Tôi cười bảo: "Tốt hơn nhiều rồi"
"Còn mày hết bị đau lưng khi ngủ nệm chưa?"
"Không còn thấy đau nữa rồi. Chịu quan tâm tao rồi à?"
Tôi rời giường, vừa đánh răng rửa mặt xong mà đáp lại: "Chỉ là hỏi thăm mày thế thôi không được à?"
Nó nhìn đồng hồ đã sắp chín giờ nên cau mày nói: "Này, mười giờ là tổ chức lễ khai giảng rồi, hôm nay mày còn phải đọc diễn văn lo mà chuẩn bị nhanh lên đi?"
"Sao? Chín giờ rồi à? Sao lại không gọi tao dậy!" Tôi hấp tấp chạy đi thay quần áo rồi nhanh chóng đến hội trường cùng nó
Lễ chào mừng tân sinh viên cuối cùng cũng sắp diễn ra. Lúc đó, chỗ ngồi trong hội trường mới kín chừng một nửa. Và tức nhiên sự xuất hiện của nam vương của trường là thằng Bright đã dẫn đến một trận xôn xao.
Có lẽ lễ chào mừng tân sinh viên vui vẻ nhất chính là thời điểm này. Lúc không phải nghe thầy cô cũng như đại biểu sinh viên diễn thuyết, không phải giật mình tỉnh mộng để xác định trọng tâm của bài diễn văn.
Mà chỉ đơn giản là, mọi người đến từ khắp các nơi trên cả nước lại có thể ở cùng một trường đại học tiến hành buổi lễ mang tính lịch sử đầy trọng đại đầu tiên trong cuộc đời.
Phần lớn nữ sinh năm nay muốn thi vào trường này đều là vì muốn học cùng trường với nó. Nó đi tới đâu, tiếng bàn tán to nhỏ không ngừng vang lên đến đó.
Sau khi nửa số sinh viên còn lại lục tục kéo đến, buổi lễ chào đón sinh viên mới chính thức bắt đầu. Năm nay, trường tôi nhận hơn 1500 sinh viên. Cả hội trường gần như chật kín.
Hiệu trưởng, giảng viên lần lượt lên sân khấu đọc diễn văn biểu đạt hoan nghênh các tân sinh viên vào trường. Cuối cùng, chính là sự xuất hiện của đại biểu sinh viên khóa này.
"Xin mời em Winmetawin – sinh viên năm hai khoa Báo chí khóa X – đại biểu sinh viên năm nay sẽ phát biểu đôi lời với các bạn tân sinh viên, mời em!" Khi người dẫn chương trình nói lời này, tối cảm thấy tầm mắt của mọi người đều chuyển về phía tôi rất nhiều
Tôi đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang như sấm. Sau nhiều năm mới lại có dịp bước lên sân khấu nên tôi căng thẳng đến mức toàn thân vã đầy mồ hôi.
Tôi bước lên sân khấu, cúi chào mọi người, sau đó lấy bài diễn thuyết ra, bắt đầu đọc: "Xin chào thầy cô và các bạn học thân mến, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Tôi là Win tới từ khoa Báo chí. Ngày hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được thay mặt mọi người đứng ở chỗ này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI RẮC RỐI CỦA TÔI
Teen FictionCâu chuyện kể về Win có mối thù không đội trời chung với Bright, người bạn hàng xóm của mình. Từ nhỏ Win luôn coi Bright là "cái gai" trong mắt vì cậu làm gì cũng xếp sau Bright một bậc. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người trở thành bạn cùng ph...