Chương 1

1K 70 17
                                    

Chúng ta gặp nhau là do duyên nợ.

Nếu ta cứ mãi là hai đường thẳng song song thì trái tim đã không phải đau đến như thế này.

-

Fourth Nattawat Jirochtikul, con trai thứ của gia đình Jirochtikul, một đứa con riêng không được coi trọng.

Cậu sinh ra và lớn lên tại một khu ổ chuột, cứ thế mà trải qua những năm đầu đời đầy khó khăn. Đến năm Fourth tròn mười hai tuổi, một người đàn ông ăn mặc sang trọng tới nói mình chính là ba ruột của cậu, muốn đón cậu về ở với ông ta.

Người mẹ nào mà lại không thương con của mình, dù mẹ cậu có hận gã đàn ông kia đến thế nào đi nữa thì vẫn phải chấp nhận sự thật. Ông ta giàu có có thể lo cho Fourth mọi thứ còn bà chỉ có căn nhà rách nát này mà thôi.

Fourth theo về sống với ba mình, cuộc sống không bữa đói bữa no như trước nhưng cậu không cảm nhận được tình thương. Fourth nhớ mẹ của mình, dù nghèo nhưng lúc nào bà cũng dành hết tình yêu thương cho cậu.

Năm đó, một cậu nhóc mười hai mười ba tuổi vì lén trốn ra ngoài đi tìm mẹ mình mà bị đánh thừa sống thiếu chết.

Năm đó, cậu nhóc biết ngoài mẹ ra không có ai yêu thương cậu thật lòng cả.

——

Năm mười lăm tuổi, Fourth theo ba và anh trai tới dự tiệc nhà Titicharoenrak, lúc đó cậu vô tình gặp được hắn.

Gemini Norawit, đưa con trai độc nhất của nhà tài phiệt Titicharoenrak.

Vô tình gặp gỡ để rồi gieo thương nhớ, từ lần gặp đó Fourth không thể nào quên được gương mặt của Gemini. Dần dần từ mến mộ chuyển thành thích.

Năm mười bảy tuổi, Fourth lại cùng ba và anh trai tới dự tiệc sinh nhật cùng lễ trưởng con trai nhà Titicharoenrak.

Tại bữa tiệc ồn ào Fourth cảm thấy mình lạc lõng giữa những tầng lớp thượng lưu này, nơi cậu không thể nào hoà nhập vào được.

Fourth bắt đầu đi loanh quanh nhìn ngắm ngôi nhà, dưới tầng một mọi người ồn ào náo nhiệt tạo các mối quan hệ làm ăn, cậu hướng bước chân đi lên tầng hai. Trên tầng hai cũng có vài nhóm người tụ tập đứng nói chuyện nhưng yên tĩnh hơn tâng một.

Fourth đang muốn rảo bước ra ban công đứng hóng gió thì bị một lực mạnh mẽ kéo vào căn phòng ngay cạnh.

'Sầm' tiếng cửa nặng nề đóng lại, Fourth hoảng hốt muốn đẩy người đang ép chặt cậu lên cửa kia ra.

Trong phòng không bật điện, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào gương mặt người đang thở những hơi thở nặng nề phả vào đỉnh đầu cậu kia.

Là Gemini, người mà cậu thầm thương trong hai năm qua.

Fourth cứng đơ tại chỗ mà nhìn Gemini, người này không phải nên ở dưới sảnh tầng một sao.

Gemini thở gấp một tiếng, đưa tay nới lỏng cổ áo mắng một tiếng.

"Chết tiệt!"

Fourth tưởng rằng vì mình đi lung tung lên đây đã làm hắn tức giận, liền lập tức xin lỗi.

"Xin lỗi! Em không cố ý lên trên này đâu, anh có thể buông ra không? Em sẽ xuống dưới sảnh ngay lập tức."

Sở cầu [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ