Trích đoạn 5: Thiếu niên (phần 2)

29 3 0
                                    

Chương 79. Phần 1.

Khi đó Tiêu Giác mang theo Nam Phủ binh đi đến Kinh Châu, người đời tuy biết Tiêu nhị công tử văn võ song toà, nhưng thật ra tuổi hắn còn nhỏ, sao đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng. Triệu Nặc chính là Kinh Châu tiết độ sứ, háo sắc tham lam, ngu dốt không có tài cán gì. Khi Tiêu Giác tới Kinh Châu, liền không để Tiêu Giác vào mắt, thường xuyên khinh khỉnh đùa cợt, mười phần lỗ mãng. Cái này không thôi thì không nói, tại chiến trận Kinh Châu, Tiêu Giác mang quân ra chiến trường, Triệu Nặc ở hậu phương tham sống sợ chết, chỉ huy sai lầm, trì hoãn thời gian ra trận, khiến cho rất nhiều binh sĩ hi sinh oan uổng. Tiêu Giác thấy hắn ngạo mạn ngông cuồng như vậy, liền ra lệnh bắt trói hắn lại.

Cha của Triệu Nặc chính là Binh bộ Thương thư, chính hắn đã nhiều năm ở lại Kinh Châu, đương nhiên sẽ có vô số người nói giúp hắn, không thiếu nào là quan lớn, quý tộc, hết uy hiếp rồi dụ dỗ, có điều Tiêu Giác tuổi còn nhỏ, nhìn không quen chuyện này.

"Hắn bản thân là Kinh Châu tiết độ sứ, cha hắn chính là Hộ bộ thượng thư, trong triều bao nhiêu người duy trì quan hệ với nhà họ Triệu, ngươi đắc tội hắn, là tự ngáng chân mình!"

Tiêu Giác không hề bị lay động, chỉ cười khẩy nói: "Nếu mà Hộ bộ thượng thư ngông cuồng như thế, cho dù hắn có ôm chân Thừa Tướng, ta cũng nhất định lấy đầu."

Ba ngày sau, Tiêu Giác dẫn quân bao vây phủ của Triệu Nặc, đem Triệu Nặc tới trước bia mộ của các binh sĩ đã bỏ mình, lấy đầu hắn.

"Triệu gia thật ra có chút quan hệ với Tiêu gia và Trình gia," Trình Lý Tố nhớ lại "kẻ tên Triệu Nặc kia, theo lý thuyết, cũng là họ hàng xa của chúng ta. Mẹ ta lúc đó còn đích thân viết thư xin cậu nhỏ hạ thủ lưu tình, giữ lại cho hắn một con đường."

"Cơ mà cậu nhỏ đương nhiên là không nghe." Trình Lý Tố cười cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút hãnh diện.

"Tiêu đô đốc làm như vậy, không sợ có người ở trước mặt bệ hạ khích bác này kia sao?" Hoà Yến nghĩ ngợi "Bệ hạ cũng thấy vậy mà không hài lòng hắn."

"Không hổ là đại ca ta, thắc mắc của huynh y hệt ta lúc đó." Trình Lý Tố vui vẻ nói, "ta cũng cảm thấy hành động của cậu ta như vậy là quá bất cẩn."

Về sau, rất lâu về sau, chàng trai trẻ đã bỏ xuống sự phong lưu kiêu ngạo của mình, trở nên kiềm chế và trầm ổn, trở thành Hữu quân đô đốc cao cao tại thượng, Trình Lý Tố có hỏi qua: "Cậu, người không sợ vì vậy mà bệ hạ kiêng kị người sao?"

Thanh niên khi ấy đang đọc thư, nghe vậy chỉ thản nhiên cười, nhạt nhẽo nói: "Hắn không dám."

Không phải thần tử lo sợ, mà là Hoàng đế không dám.

Trên thực tế cũng chính là như vậy. Dù trong triều các quan có tận lực nói xấu hắn, Hộ bộ Thượng thư tấu lên Điện Kim Loan một lần lại một lần thỉnh cầu trị tội, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Sự thật là bởi vì Tiêu Giác dẫn theo Nam Phủ binh, cứ thể tiến tới, kiên định đánh lui Nam Man.

Vào lúc phải dùng người, so một tên tiết độ sứ đã chết, với một tướng tài trong triệu dân mới có một, Bệ Hạ cũng không mù quáng, đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now