Trích đoạn 8: Thầy thuốc

48 5 5
                                    

Chương 113.2
Tiêu Giác vội vàng trở về, trên đường cũng không dừng chân ngủ nghỉ, vừa về đã nghênh chiến một trận kịch liệt, từ đầu tới chân toàn là vết máu cũng đất bụi. Vừa về tới phòng hắn liền cấp tốc tắm rửa rồi đổi sang một bộ y phục sạch sẽ. Trên đường ra ngoài liền đụng phải một thanh niên áo trắng trẻ tuổi.

Thanh niên kia tuổi tác cũng tầm tầm Tiêu Giác, mi thanh mục tú, dáng vẻ lại hào hoa phong nhã, mỗi khi gặp người khác khuôn mặt luôn mang theo ba phần ý cười. Trên vạt áo của hắn có thêu hình tiên hạc nghịch nước, giữa mùa đông vẫn khăng khăng phe phẩy một chiếc quạt xếp trên tay, chẳng hề ngại lạnh.

Nhìn thấy Tiêu Giác, hắn cười nói:

"Ngươi bị thương rồi? Có muốn ta xem qua một chút cho không?"

Tiêu Giác đưa tay ngăn hắn lại gần mình.

"Không cần. Bên kia có một người nguy kịch, ngươi qua xem hắn đi."

"Hả" người trẻ tuổi nhìn về phía gian phòng cách vách, khuôn mặt thoáng biểu lộ sắc mặt không tình nguyện, "bạch y thánh thủ (1) ta trước giờ chỉ chữa trị cho nữ tử, ngươi đã là một ngoại lệ, chúng ta mấy năm không gặp, người vừa tới đã ép ta phá vỡ quy tắc của mình! Giờ binh tính thuộc hạ của ngươi ta cũng phải chữa? Như vậy thì ta với mấy tên trợ lý đại phu ngoài đường có khác gì nhau?"

"Có đi hay không?"

Lâm Song Hạc xoè quạt "xoẹt" một tiếng, rụt rè đáp: "Đi thì đi."

Trầm Hãn ở một bên nghe vậy, không khỏi bất ngờ, công tử trẻ tuổi nhã nhặn này hoá ra lại là bạch y thánh thủ ư? Lâm Song Hạc đích thân xem bệnh cho Hoà Yến? Nếu như vậy, quan hệ giữa Hoà Yến và Tiêu Giác quả thật không tầm thường, nghĩ lại chính mình lúc trước còn đem Hoa Yến nhốt vào địa lao, Trầm Hãn bỗng cảm thấy đau đầu. (2)

Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi!

(...)

Trong phòng, Lâm Song Hạc đi tới bên giường của Hoà Yến, đem rương dụng cụ của mình để lên mặt bàn, vừa mở rương ra vừa nói: "Huynh đệ này lai lịch như thế nào, sao được ở sát vách ngươi vậy? (3) Thân thủ rất tốt sao? Thoạt nhìn có vẻ hơi gầy yếu."

"Bớt nói nhiều lời."

Lâm Song Hạc xem thường, "Thật ra ngươi không nhất thiết phải bắt Tống cô nương ra ngoài, xem ra, nàng cực kì ái mộ vị huynh đệ này. Để cho người ta ở lại nhìn một chút cũng không vướng bận gì, cớ gì ngươi phải đuổi người ta đi? Để người ta chờ ngoài cửa lại thêm nóng lòng."

Tiêu Giác im lặng không nói gì trong chốc lát, "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta làm vậy là sợ chút nữa doạ tới ngươi."

"Doạ ta?" Lâm Song Hạc hiếu kì hỏi, "tại sao lại doạ ta? Cũng nào phải hắn mắc bệnh nan y gì." Nói rồi, hắn đưa ta muốn lột bỏ y phục của Hoà Yến.

Tiếu Giác đè cánh tay của hắn lại.

Lâm Song Hạc ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Ngươi xem mạch trước đã."

"Hắn là bị thương ngoài da! Ta vừa nhìn đã biết bị thương ở đâu, trước tiên cần phải băng bó vết thương!"

Tiếu Giác liếc hắn một cái: "Ta bảo ngươi xem mạch trước đã."

"Tiêu Hoài Cẩn ngươi đây là muốn làm gì?" Lâm Song Hạc khó hiểu chất vấn, "muốn quản cả chuyện ta chữa bệnh hay gì?"

"Ngươi không xem?"

"Xem thì xem!" Lâm Song Hạc bị ánh mắt của Tiêu Giác ép buộc phải đầu hàng, không thể làm khác, liền trước tiên đưa tay bắt mạch cho Hoà Yến. Bắt được mạch của Hoà Yến, sắc mặt hắn biến hoá, thoạt đầu là không dám tin tưởng vào đầu ngón tay của mình, sau đó đưa tay bắt mạch lại lần nữa. Cuối cùng, hắn nhìn Tiếu Giác: "nàng là..."

Tiêu Giác cau mày, "Không sai."

Lâm Song Hạc bất giác la lớn: "Tiêu Giác! Ngươi vậy mà kim ốc tàng kiều!"

Tiếu Giác nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa: "Ngươi lớn tiếng như vậy, là sợ ít người biết chuyện quá hay gì?"

"Người khác không biết ư, bây giờ có ai biết?" Lâm Song Hạc thấp giọng hỏi.

"Chỉ có hai người chúng ta, thêm Phi Nô."

"Muội muội này không tệ nha," Lâm Song Hạc theo thói quen hễ thấy cô nương liền gọi "muội muội", ánh mắt nhìn Hoà Yến trở nên khác biệt,  "ta nói, ngươi làm sao có thể để người khác ở ngay cách vách mình, thì ra nguyên lai là ý không ở trong lời. Quan hệ của hai người thế nào? Chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ngươi cuối cùng cũng có người yêu à? Sao ngươi không kể, muội muội là người ở đâu? Làm thế nào lại Lương Châu Vệ? Nhất định là vì ngươi, có phải hay không? Ngươi cũng là, đem cô nương tới nơi rừng núi hoang dã này cùng chịu khổ, ngươi còn có là con người không hả?"

Tiêu Giác không thể nhịn được nữa: "Nói xong chưa? Ngươi nói thêm mấy câu nữa, nàng liền tắt thở."

"Sao có thể nói mấy lời xúi quẩy rủa tiểu cô nương như vậy!?" Lâm Song Hạc mắng hắn: "Ngươi lại đây, giúp ta cởi áo cho nàng, tìm mảnh vải che những chỗ cần che lại, chỉ để lộ eo là được rồi."

Tiếu Giác tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi đến giúp đi. Mặc dù trước mặt thầy thuốc không phụ mẫu, nhưng nếu chỉ là một cô nương như bao người, ta cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Nhưng đây là người của ngươi, đương nhiên phải để ngươi cởi. Bằng không sau này có cái gì không đúng, ngươi đối với ta lòng sinh thù ghét, tìm ta gây phiền phức thì làm sao bây giờ?"

"Cái gì mà người của ta?" Trên trán Tiêu Giác nổi đầy gân xanh, "ta với nàng không có liên quan!"

"Đều ở cùng một chỗ mà nói không liên quan. Ngươi nếu đã biết được thân phận của người này, ắt hẳn có nhiều quan hệ. Ngươi nhanh lên, ta vừa kiểm tra mạch môn của nàng, tình hình không tốt, đã rất suy yếu." Lâm Song Hạc thúc giục nói, "Ta đi lấy nước nóng để làm sạch vết thương cho nàng. Cẩn thận, vết thương của nàng ở sau lưng."

***
Còn tiếp...

(1) bạch y thánh thủ: đại khái là một cao thủ y thuật, luôn mặc đồ trắng. Lâm Song Hạc sinh ra trong gia đình truyền thống hành nghề y, rất nổi danh.
(2) Trầm Hãn: giáo đầu ở Lương Châu Vệ dưới quyền, ở phần trước khi Hoà Yến bị gài bẫy vu oan, anh ta là người đã bắt nàng vào đại lao. Vô tình ăn cơm cún của sếp và phu nhân thời kì giả nam, đôi lúc anh rất đau khổ =))
(3) Sau diễn biến ở chương 103 lần trước, Hoà Yến đòi Tiêu Giác cho phòng riêng. Trình Lý Tố chủ động đề nghị đổi phòng với Hoà Yến (để chạy trốn Tống Đào Đào). Thành ra Hoà Yến được ở ngay sát vách đô đốc.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now