Trích đoạn 16: Chủ tướng

43 3 0
                                    

Chương 118.

Từ gian phòng bên cạnh mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện, dường như là của Lương Bình, hơn nữa có vẻ còn có chút kích động.

Hòa Yến ngồi trên giường suy nghĩ một chút, liền ngồi dậy chống cây gậy xuống giường.

Nàng móc ra từ trong tay áo một cái kim bạc, đâm vào ổ khoá, chuyện cạy khoá này làm nhiều thành quen tay. Cũng may Tiêu Giác đối với loại hành vi này của nàng mắt nhắm mắt mở cho qua, không đổi khoá phòng thành kiểu khoá phức tạp hơn. Nói chung ngày thường hắn cũng không cất giữ công văn quan trọng ở trong phòng này, vậy nên mới mặc kệ như vậy.

Hòa Yến đẩy cửa he hé ra một chút, bắt gặp hình ảnh một người đang quỳ trước mặt Tiêu Giác, chính là người đã rất lâu không thấy mặt, Đỗ Mậu. Kể từ sau khi chuyện với Nhật Đạt Mộc Tử xảy ra, thân phận gian tế của Lôi Hậu bại lộ, người coi như là thân thích của Lôi Hậu, người đã tiến cử hắn vào Lương Châu Vệ - Đỗ Mậu, cũng biến mất. Nghe Trình Lý Tố nói, hình như Đỗ Mậu đã bị giam lại. Hoà Yến có thể hiểu được chuyện này, Lôi Hậu là nội gián, ai có thể cam đoan rằng Đỗ Mậu trong sạch.

Bây giờ Đỗ Mậu xuất hiện ở đây, có lẽ là đã được giải oan rồi.

Trong phòng ngoại trừ Đỗ Mậu đang quỳ, còn có một đám giáo đầu đang đứng. Hòa Yến nhìn thấy Lương Bình tiến lên một bước, năn nỉ nói: "Đô đốc, Đỗ giáo đầu với Lôi Hậu bao năm không gặp, chuyện Lôi Hậu là nội gián, hắn thực sự không biết. Xin Đô đốc cho hắn một đường sống."

"Đúng vậy, Đô đốc," Mã Đại Mai cũng không nhịn được mở miệng, "Đỗ giáo đầu ở Lương Châu Vệ chớp mắt đã mười năm, chưa từng sai phạm chuyện gì, nếu không phải Lôi Hậu cố tình. giấu diếm, chuyện cũng không sẽ tới mức này. Thỉnh Đô đốc nghĩ tới công lao của Đỗ giáo đầu cực khổ nhiều năm như vậy, nương tay trách phạt."

Mấy người giáo đầu nhao nhao phụ hoạ, nói giúp Đỗ Mậu.

Đỗ Mậu hơn 20 tuổi đã gia nhập Lương Châu Vệ, chớp mắt đã ở vùng đất nghèo nàn này quá mười năm. Suốt ngày tại vệ sở cũng không có gì để vui chơi, cùng lắm tới mấy ngày lễ ngày tết, nhóm giáo đầu cùng tụ tập một chỗ uống chút rượu. Chuyện ngày thường có thể làm, không phải luyện binh thì cũng là phòng thủ.

Nhóm giáo đầu tình sâu nghĩa nặng, đương nhiên không muốn thấy Đỗ Mậu bị Lôi Hậu liên luỵ mà mất mạng, rất không đành lòng, bèn kéo nhau đến đây giúp hắn cầu tình.

Trầm Hãn giật giật bờ môi, cuối cùng không nói gì. Cũng không phải là tình nghĩa của hắn với Đỗ Mậu không đậm, mà là dù cho mới chỉ tiếp xúc chưa đầy một năm, Trầm Hãn cũng biết vị Tiêu Nhị công tử trước mặt này tuyệt đối không phải là người vì dăm ba câu nói mà thay đổi chủ ý.

Quả nhiên, Tiêu Giác không để ý đến ý kiến của mấy người bên cạnh, chỉ nhìn về phía Đỗ Mậu, nói: "Ngươi dự định như thế nào?"

Hòa Yến còn nhớ rõ lúc mình vừa tới Lương Châu Vệ, quan hệ của giáo đầu tên Đỗ Mậu này với Lương Bình rất tốt, thường xuyên cùng Lương Bình đôi co, giữa một đám giáo đầu bên trong, hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Bây giờ cũng chưa qua mấy ngày, hắn phảng phất như đã già đi mười tuổi, thái dương mọc ra lẻ tẻ vài sợi tóc trắng, thần sắc cũng già đi rất nhiều.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now