Trích đoạn 9: Thầy thuốc (phần 2)

40 4 0
                                    

Chương 113.3

Tiêu Giác nghĩ tới khi nãy mình đỡ Hoà Yến, máu của nàng ướt đẫm bàn tay hắn, bèn hít một hơi sâu, thôi được. Hắn đi đến bên cạnh Hòa Yến, đưa tay ra đằng sau, chậm rãi cởi y phục của Hoà Yến.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng dù hắn có không nhìn, cũng không thể tránh khỏi đụng tới cơ thể của Hoà Yến. Da thịt của người thủ hạ tinh tế mềm mịn, khác hẳn với đám nam nhân trai tráng còn lại trong quân doanh. Dường như tới tận lúc này hắn mới ý thức được, Hòa Yến thật sự là một người con gái.

Người này bình thường nhảy nhót tưng bừng, cùng đám binh sĩ trong Lương Châu Vệ gọi đệ xưng huynh, tính tình cởi mở, so với nam tử chỉ có hơn chứ không kém, dần dà, hắn tuy biết nàng là con gái, nhưng vẫn quen xem nàng là đàn ông mà đối đãi.

Trong đầu hắn lại hiện lên ngày hôm đó, tại phủ tri huyện thành Lương Châu, cô nương này bị hắn phát hiện ra thân phân nữ tử. Lưỡi kiếm Ẩm Thu sắc bén vạch trần bí mật dưới lớp y phục của nàng, vào lúc đó, hắn phát hiện ra thân thể thoạt nhìn vô song cương nghị, hoá ra bên trong lại là da trắng thịt mềm. (1)

Yếu ớt không chịu nổi một kích.

Hắn với tay lấy một tấm chăn mỏng, che nửa người Hoà Yến lại, sau đó mới đưa tay tháo thắt lưng của nàng, vừa mới động tới, liền cảm thấy có chút không ổn. Thắt lưng của Hoà Yến buộc quá chặt, vì là cô nương nên thích thắt eo chưng diện ư? Xét theo hành vi thường ngày của nàng thì điều này không hợp lý.

Hắn tháo thắt lưng ra, nháy mắt cảm thấy hai bàn tay mình ướt đẫm, đệm giường dưới người Hoà Yến nhuộm đầy một mảng đỏ. Lâm Song Hạc cũng thu hồi ý cười trên mặt, đưa tay kiểm tra liền kinh ngạc, nghiêm nghị nói: "trên người nàng vẫn còn ghim lưỡi dao."

"Cái gì?"

Lâm Song Hạc lấy một chiếc kìm nhỏ cùng ngân châm từ trong rương ra, dùng đầu kìm nhẹ nhàng chọc vào, trên giường, Hòa Yến đang hôn mê nhăn đầu mày, dường như tỉnh giấc vì quá đau, nhưng cuối cùng không có tỉnh lại.

Đầu kìm của Lâm Song Hạc cẩn thận rút ra một lưỡi dao nhỏ từ vết thương bên hông nàng.

Mắt Tiêu Giác giật một cái.

Lâm Song Hạc nửa là cảm thán nửa khâm phục nói: "Vị muội muội này, thật đúng là có thể chống đỡ a!"

Tiêu Giác nhìn lưỡi dao vừa bị ném vào khay kia, mỏng mà sắc bén, nàng bị thứ này ghim trong người mà vẫn đấu võ trên đài? Là từ lúc nào? Là bị đâm trúng khi nàng cùng Nhật Đạt Mộc Tử giao thủ hay là từ trước đó? Nếu như từ trước, Hoà Yến giao tranh hai lượt liên tiếp cùng hai đấu thủ Tây Khương, mỗi lần vận động hẳn là một lần đem lưỡi dao cắm càng sâu vào da thịt, khác gì còn sống sờ sờ mà bị xẻo thịt, đau đớn khôn cùng. Bình thường nam tử còn không chịu đựng được, làm thế nào mà Hoà Yến nhịn được? Tiêu Giác còn nhớ lúc mình chạy tới, trên mặt thiếu niên còn phảng phất ý cười, một chút đau đớn cũng không để lộ ra, lừa gạt tất cả mọi người.

Những kẻ hay nói dối thì ắt hẳn giỏi giả vờ, nhưng nếu như nàng phải lừa gạt chính bản thân mình thì cũng thật đáng thương.

"Cô nương này lai lịch thế nào?" Lâm Song Hạc chăm chú giúp Hòa Yến rửa sạch vết thương, không ngẩng đầu lên hỏi Tiếu Giác.

"Con gái của quan trấn giữ cổng thành."

"Quan trấn giữ cổng thành?" Lâm Song Hạc dừng động tác tay một chút, "Tại sao nàng lại chạy đến tận đây? Vì ngươi mà tới?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi," Tiêu Giác xuỳ đáp "kiến công lập nghiệp."

"Gì cơ?"

"Chính nàng nói." Tiêu Giác nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Lâm Song Hạc nghiền ngẫm câu nói này cả nửa ngày, cũng không nghe ra ý tứ gì, bèn đổi vấn đề, nói: "Cô nương này thật là lợi hại, sức chịu đựng hơn hẳn người bình thường, ta làm nghề y nhiều năm như vậy, đã chữa bệnh cho vô số nữ tử, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải bộ dạng như này."

[...]

"Quan hệ giữa hai người là như thế nào?" Hắn hỏi.

"Không có quan hệ."

"Không có quan hệ mà ngươi quan tâm nàng như thế? Ngay cả ta ngươi cũng lôi ra sai bảo." Lâm Song Hạc "chậc chậc chậc" lắc đầu, hỏi: "thôi, sau này người định xử trí thế nào?"

"Xử trí?"

"Đừng thấy rằng cô nương mặc quần áo lính như đám tân binh mà coi nàng thực sự là lính của mình. Ta thấy nàng vốn là giai nhân thanh tú, ngươi xem hiện tại đã bị giày vò thành bộ dạng gì? Ngươi cũng không thể cứ để nàng lăn lộn trong quân doanh giả dạng làm tân binh như vậy được. Không bằng chuyển nàng tới chỗ Trầm Mộ Tuyết (2), giúp cô ấy một tay. Như vậy, vừa được ở lại bên cạnh ngươi, vừa không phải dấn thân vào mấy nơi nguy hiểm. Cô nương này vô cùng yếu đuối, nên yên ổn ở một chỗ, cần che chở thật tốt, ngươi thì ngược lại hay lắm, vùi hoa dập liễu, nhẫn tâm ..."

"Yếu đuối?" Tiêu Giác giống bị lời của hắn chọc cười, cong môi chậm rãi nói: "Ngay trước khi ta về tới nơi, nàng vừa ch//ặt hai cái đầu người Tây Khương."

Lâm Song Hạc: "..."

"Ta mà về muộn một chút nữa, nàng liền chặt cái thứ ba."

Bàn tay Lâm Song Hạc đang bận rộn băng bó khẽ run rẩy, qua nửa ngày mới cười cười: "... Vậy thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân, ha ha, ha ha." (3)

***
(1) Bản convert đoạn này hơi khó hiểu, tui không nghĩ là tui dịch sát ý tác giả nhưng hiểu đại khái là anh Tiêu lần đầu nhận ra dưới lớp giáp vui vẻ mạnh mẽ của Hoà Yến lại là một thân hình tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại, dễ bị thương. Từ lúc này ảnh mới thực sự nhận thức được Hoà Yến đúng là con gái =)))
(2) Trầm Mộ Tuyết: một cô nương con nhà quyền cao chức trọng, vì ái mộ Tiêu Giác nên chạy tới Lương Châu Vệ làm y sĩ.
(3) Ý nói rằng những người có bản lĩnh, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không phải người khoe khoang mà có thể ẩn dật, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now