Trích đoạn 23: Mặt trăng (2)

55 5 0
                                    

Chương 126.1.

Hòa Yến sống từng đấy năm tới giờ cũng không nghĩ tới cuộc đời nàng sẽ có lúc khó khăn đến vậy, khó khăn đến hướng phía trước nhiều một bước, đều không thể bước ra.

Rất lâu rồi, nàng chưa được ngắm mặt trăng.

Từ sau khi bị mù, nàng sống mơ mơ hồ hồ, Hứa Chi Hằng an ủi, nói sẽ vĩnh viễn ở bên nàng. Hòa Yến cười bảo được, nhưng dù nàng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh thản nhiên, trong lòng lại toàn là mịt mờ và sợ hãi. Nàng một đời này đã đối mặt với rất nhiều hoàn cảnh khốn cùng, phần lớn thời gian chỉ biết dựa vào nghị lực cùng ý chí mà đứng lên, tự động viên chính mình rằng vượt qua cửa ải này mọi chuyện sẽ tốt lên. Bất tri bất giác, quay đầu nhìn lại, đã vượt qua rất nhiều trở ngại.

Chỉ có trở ngại này nàng không vượt qua được, cũng không biết làm thế nào để vượt qua.

Không còn là Phi Hồng tướng quân mà trở thành đại nãi nãi Hòa Yến, cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Một nữ nhân bình thường đột nhiên trở nên mù loà, mặc dù trượng phu vẫn nói sẽ đợi nàng khoẻ lại, nhưng lời này tựa như là hoa trong nước, hư ảo qua loa. Nàng không cảm nhận được.

Đêm thất tịch, nàng ngồi một mình trong phủ đến khuya lơ khuya lắc, cũng không đợi được Hứa Chi Hằng về. Vốn tưởng rằng trong triều có việc, hôm sau mới biết, cả ngày hôm đó Hứa Chi Hằng đưa Hạ Uyển Như đi dạo hội chùa. Nàng mò mẫm ngồi sụp xuống cạnh cửa phòng, nín thở nghe người hầu nói chuyện phiếm bên ngoài.

"Hôm qua cậu chủ cãi nhau với phu nhân, kinh động tới cả lão gia. Tâm tình nhà chủ không tốt, khiến người làm chúng ta bị vạ lây, đều là tại người đang ở phòng phía Đông kia." (1)

"Ta nói thật, cậu chủ cũng quá mềm lòng đi. Dâu cả của Hứa gia chúng ta sao có thể là một kẻ mù lòa? Thật khiến người ta chê cười. Phu nhân mấy ngày nay từ chối tham dự mọi yến hội bên ngoài, chính là không muốn bị người ngoài hỏi han."

Một nha hoàn nhỏ tuổi không nhịn được, bênh nàng một câu: "Đại nãi nãi cũng không phải sinh ra đã bị mù, đột nhiên thành như vậy, cũng rất đáng thương."

"Đáng thương? Nàng ta thì có gì đáng thương? Coi như nàng ta bị mù, vẫn được ngày ngày ở yên trong phủ có người phục vụ, ít nhất cơm áo không thiếu, đâu khác gì sủng vật. Người đáng thương là thiếu gia, tuổi còn quá trẻ, mà đã ràng buộc cả đời với một kẻ mù loà. Thiếu gia nhà chúng ta tài đức vẹn toàn, đâu thiếu người muốn gả cho? Vì sao lại nhất định phải sống với dạng này?"

"Đúng vậy! Thiếu gia mới thật đáng thương!"

Những lời này hệt như mũi kiếm, một câu lại một câu đâm thật mạnh vào trái tim của nàng, đâm nàng m/áu me đầm đìa.

Ban đêm nàng ngồi chờ Hứa Chi Hằng trở về, nói với hắn: "Chúng ta hoà ly đi."

Hứa Chi Hằng khẽ giật mình, cất giọng trầm ấm hỏi: "Sao tự dưng nàng nói vậy?"

"Hoặc chàng bỏ ta cũng được." Nàng cũng không thích vòng vo, nói thật, "Bây giờ ta trở nên mù loà, không nên liên lụy chàng."

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now