Trích đoạn 11: Nhân duyên

55 4 3
                                    

Nhiều năm đã qua như vậy, nàng không ngờ mình lại gặp được Lâm Song Hạc trong hoàn cảnh này. Tại Lương Châu Vệ cách Sóc Kinh hàng ngàn dặm, không phải nơi giảng đường yên bình đọc sách, mà tại nơi chiến trường máu chảy đầu r//ơi. Bọn họ cũng không còn là đôi đồng môn khổ sở cùng nhau ôn tập công khoá, giờ gặp lại một người là tân binh, một người là đã là đại phu, số phận thật kì diệu.

Hòa Yến uống cạn thuốc trong chén, đặt chén không qua một bên, đưa mắt đánh giá người trước mặt.

So với nhiều năm trước, khuôn mặt Lâm Song Hạc đã trưởng thành hơn rất nhiều, bớt đi mấy phần non nớt của thưở thiếu thời, giờ hắn trông trầm ổn hơn chút. Lúc không nói chuyện, hắn là công tử văn nhã, có điều hắn vừa mở miệng, hình tượng này hoàn toàn sụp đổ. Hắn xích lại gần Hòa Yến, cười nói: "Muội muội, ngươi thành thật với ta đi, ngươi tới Lương Châu Vệ là vì Tiêu Hoài Cẩn đúng không?"

Hòa Yến: "Gì cơ?"

"Ngươi thích hắn? Cho nên đuổi theo tới Lương Châu Vệ?" Hắn thán phục nói: "Can đảm lắm."

Hòa Yến không nói gì trong chốc lát, rồi mới giải thích: "Cũng không phải là như thế, thật sự là ta gặp phải chút chuyện ở kinh thành, không tiếp tục ở lại được nữa, cùng đường mạt lộ, mới đi đầu quân."

Tiêu Giác và Lâm Song Hạc trước giờ vốn thân thiết, tất nhiên khi Lâm Song Hạc phát hiện ra nàng là con gái đã hỏi mấy chuyện này, Tiêu Giác hẳn cũng đã nói hắn nghe.

"Vậy tại sao hắn lại phát hiện ra ngươi là con gái?" Lâm Song Hạc không tin: "Quan hệ giữa hai người hẳn là không tầm thường."

"Chuyện phát hiện ra là bởi vì Tiêu đô đốc thần thông quảng đại, đối với ta có nhiều nghi vấn, nên đã cho người về kinh kiểm tra thân phận thật của ta. Lâm đại phu," Hòa Yến kiên nhẫn trình bày với hắn, "ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện?"

Lâm Song Hạc nghiêm túc nói: "Mời nói."

"Ở trong Lương Châu Vệ, đừng gọi ta là muội muội được không? Tai vách mạch rừng, một khi thân phận của ta bị bại lộ, cũng sẽ gây phiền phức cho đô đốc. Ngày thường cứ gọi ta là Hoà huynh là được rồi."

"Muội ... Hoà huynh, chuyện nhỏ, đương nhiên có thể." Lâm Song Hạc nhìn nàng, lắc đầu thở dài: "Một giai nhân thanh tú như ngươi, lại không yên ổn ở một chỗ, vì sao lại chạy đến nơi này tới chịu khổ, thật khiến người ta đau lòng nha."

"..."

Đối với mấy chuyện này, Lâm Song Hạc thật đúng là một chút cũng không thay đổi.

Hắn với Tiêu Giác rất khác biệt, hồi đó số cô nương ái mộ Tiêu Giác có thể xếp một hàng dài từ đông sang tây, vậy mà cũng không thấy hắn đặt ai vào mắt. Lâm Song Hạc lại ở thái cực ngược lại, chỉ cần là cô nương, không đúng, chỉ cần là giống cái, bất kể là người hay là động vật, hắn đều có thể đáp lại với mười hai vạn phần kiên nhẫn cùng ôn nhu.

Hễ gặp cô nương hắn đều gọi hai tiếng "muội muội", thân mật lại véo von, tựa như nhà bọn hắn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Thời niên thiếu, lại có rất nhiều cô nương tiếp cận Lâm Song Hạc để tới gần Tiêu Giác, mà Lâm Song Hạc không giống Tiếu Giác xa lánh nhân tình như vậy, dễ gần lại thân thiết, cũng không vì loại chuyện này mà tức giận, ngược lại rất tình nguyện làm cầu nối. Nay giúp vị muội muội này đưa quà tặng, mai giúp vị muội muội kia gửi điểm tâm. Hắn vốn dễ nhìn, sau mấy lần đi qua đi lại như vậy, có mấy cô nương ban đầu thích Tiêu Giác, giữa chừng chuyển dời tâm ý của mình sang Lâm Song Hạc.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now