Trích đoạn 7: Trở về

39 3 0
                                    

Chương 112+113. 

(Tóm tắt hoàn cảnh: Một đám người Tây Khương và Ô Thác muốn xâm lược địa bàn nơi Lương Châu Vệ đang đóng quân. Tiêu Giác theo mật tin giả rời quân doanh đi tới tiếp ứng một cứ điểm khác, Hoà Yến bị vu oan nhốt vào đại lao, nàng phát hiện ra kế hoạch của kẻ địch. Đám người Tây Khương thách đấu với tân binh Lương Châu Vệ trên võ đài, vô cùng hung ác, Hoà Yến chạy tới ứng cứu, đánh bại, lấy mạng hai cao thủ của Tây Khương, nhưng chính nàng cũng bị thương nặng. Thủ lĩnh của đám người Tây Khương là Nhật Đạt Mộc Tử liền tới thách đấu với nàng, hắn dùng đoan đao, Hoà Yến dùng roi sắt, giằng co một hồi. Tống Đào Đào bị một kẻ Tây Khương bắt lấy ném lên võ đài khiến Hoà Yến phân tâm, phải ưu tiên cứu cô bé trước.)

Roi sắt quấn quanh người Tống Đào Đào, Hoà Yến lao tới, ôm lấy Tống Đào Đào vào lòng, hai người nặng nề ngã xuống đất. Cú đáp đất này khiến vết thương trên lưng của Hoà Yến càng tệ hơn, nàng không kìm được thét lên một tiếng.

"Đại ca cẩn thận!" Trong lúc đó, tiếng Trình Lý Tố bên cạnh cũng hét to.

"Hoà Yến!"

"A Hoà huynh!"

Bốn phương tám hướng truyền tới những âm thanh lo lắng, thanh âm của Lương Bình thê lương tới cực điểm, Hoà Yến nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy một thanh đao sáng choang đang nhằm chính mình bổ xuống.

Nàng lật người lên che chở cho Tống Đào Đào, đưa lưng về phía kẻ địch. Đao của Nhật Đạt Mộc Tử hung ác bổ xuống, như muốn ch//ặt nàng làm đôi.

Nàng không còn chút sức lực nào để cử động nữa rồi.

"Đi ch//ết đi!"

"Bang-"

Không có đau đớn thấu xương như nàng tưởng tượng, cũng không có máu phun ra trong miệng nàng, hình như có thứ gì đó hất văng thanh đao lớn, dường như có ai đó đến đứng chắn cho nàng.

Hoà Yến chậm rãi mở mắt ra.

Một thân áo lam đậm quen thuộc, trên áo choàng có thêu một con trăn vảy bạc lớn, người đàn ông trẻ tuổi đứng chắn trước người nàng, dáng người thẳng như thân tùng, vẻ bình tĩnh khiến người ta thật yên tâm. Trường kiếm trong tay hắn còn chưa rút ra khỏi vỏ, giống như băng tuyết óng ánh trong suốt, chảy ra một vầng hào quang sáng ngời.

Chính là lưỡi kiếm Ẩm Thu hẹp mà mỏng này đã đánh bật thanh đao to bản đang đòi mạng người kia.

"Đô đốc... Đô đốc! Là đô đốc!" Mọi người dưới đài kinh ngạc trong chốc lát, rồi lập tức sôi trào.

"Đô đốc đã trở về!"

"Cậu!"

Tiêu Giác... đã trở về rồi sao?

Hoà Yến nhìn qua, nhưng đôi mắt nàng đã trở nên mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ ràng.

Tiêu Giác đưa tay kéo nàng từ dưới đất lên, Hoà Yến không còn chút sức lực, toàn thân mềm nhũn dựa vào người hắn. Khi Tiêu Giác đưa tay đỡ lấy eo nàng dường như phát hiện ra điều gì đó, cúi đầu xem xét.

Thiếu niên mặc một thân đồ đen, thoạt nhìn ngoại trừ hơi suy yếu thì cũng không thấy vết thương nào, vậy mà giờ phút này khi hắn đỡ lấy eo của nàng lại chạm vào một mảng ướt đẫm.

Trên tay, toàn là màu máu.

Sắc mặt của Tiêu Giác hơi ngưng đọng, chậm rãi nhìn về phía Nhật Đạt Mộc Tử, nhưng lời hắn nói ra lại để Hoà Yến nghe, ngữ khí y hệt như từ trước tới giờ, mỉa mai: "Làm sao mà mỗi lần ta gặp được ngươi, ngươi đều có thể khiến bản thân mình trở nên thê thảm như vậy."

"..."

Hoà Yến nở nụ cười, nói khẽ: "Có lẽ là bởi vì ta đều biết, đô đốc nhất định sẽ tới cứu ta nha."

***

"Tiêu Hoài Cẩn?" Nhật Đạt Mộc Tử nhìn người trước mắt bằng ánh mắt âm u bất định.

"Phi Nô."

Phi Nô xuất hiện ở phía sau hắn, Tiêu Giác đưa Hoà Yến từ trong tay mình giao cho hắn: "Dẫn các nàng xuống."

Phi Nô đỡ Hoà Yến, Tống Đào Đào cũng đứng dậy đi theo sau, theo hai người xuống dưới võ đài, lúc này xung quanh toàn là người là người, Phi Nô hỏi Hoà Yến: "Còn chịu đựng được không?"

Hoà Yến gật đầu một cái.

"Ngồi tạm xuống đây," Phi Nô đỡ nàng ngồi tựa vào một gốc cây, "đại phu tới ngay thôi."

Nàng giương mắt nhìn lên trên võ đài.

"Không phải muốn tìm ta đàm luận sao?" Tiêu Giác thờ ơ rút kiếm, đôi đồng tử đen nhánh nhìn về kẻ đứng trước mặt, nhếch môi nói: "Lên đi."

Nhật Đạt Mộc Tử hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Hoàn Cẩn?"

Tiêu Giác nở nụ cười: "Thật trăm phần trăm."

***

Đương nhiên sau đó Nhật Đạt Mộc Tử đã phải tiếp chiêu hiểm của anh Tiêu, sau đó đám người Tây Khương bị diệt gọn. Hoá ra Tiêu tướng quân đã sớm nhận ra điểm không đúng, tương kế tựu kế ứng biến để hoá giải âm mưu của kẻ địch, về quân doanh sớm, kịp thời cứu chị Yến =))) 

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now