Trích đoạn 18: Ban thưởng

25 2 1
                                    

Chương 121.

"Con đọc đây, thưa cha."

Tiêu Giác khó tin nhìn nàng: "Ngươi gọi ta là gì?"

Hòa Yến nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn thanh tịnh, chân thành, dõng dạc lên tiếng: "Đại học chi đạo: tại minh minh đức ,tại thân (tân) dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhị hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc... Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thuỷ... tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ...! (1)

Lâm Song Hạc nhìn nàng mà ngây người, dần dần mới phản ứng lại, chỉ vào Hòa Yến hỏi Giác: "Hòa muội muội nhà ta hình như là... đang say?"

Vừa dứt lời, Hòa Yến đột nhiên xông tới, bổ nhào vào ngực Tiêu Giác, ôm eo của hắn, suýt chút nữa khiến Tiêu Giác giật mình mà lùi lại hai bước. Nàng đem mặt vùi vào ngực hắn, cọ cọ, lắp bắp nói: "Cha, ta có thể đọc thuộc, ta đã tiến bộ rồi!"

Trong phòng tĩnh lặng như tờ.

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được sắc mặt khó coi của Tiêu Giác bây giờ.

Lâm Song Hạc bụm miệng, đầu vai run run, cười không dừng được.

"Ai da, Hoài Cẩn, từng gặp qua người nhận nhầm ngươi là phu quân, nhưng lần đầu thấy có người nhận ngươi là cha nha. Cảm giác làm cha thế nào? Ta gái nhỏ này quá ngoan ngoãn đi! Đọc thuộc sách rất giỏi, rất có năng lực!"

Dường như được câu "có năng lực" của Lâm Song Hạc khích lệ, Hoà Yến từ trong lòng Tiêu Giác ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Tiêu Giác: "Cha, ta là Lương Châu Vệ đệ nhất!".

Tiếu Giác bắt lấy cánh tay của nàng, muốn giật cánh tay đang ôm chặt eo mình của nàng ra, "Buông ra."

"Ta không!" Hòa Yến rất khoẻ, không biết có phải do suốt ngày ném đá ném tạ không, Tiêu Giác kéo mãi không ra. Hòa Yến ngửa mặt lên nhìn hắn: "Người kiểm tra một chút đi, cái gì ta cũng đáp được."

Rất giống đứa trẻ nhỏ đứng đầu lớp trở về nhà vẫy đuôi khoe khoang.

Tiêu Giác bất lực ôm đầu: "Ngươi buông tay ra đã."

"Không muốn." Nàng càng siết chặt vòng tay đang ôm eo Tiêu Giác, cả người như thể hận không dán vào người hắn được, Tiêu Giác liều chết lùi về phía sau, muốn nới rộng khoảng cách, không để thân thể mình đụng vào nàng, nhưng vô ích.

Tiêu Giác lại muốn gỡ tay Hoà Yến ra, Lâm Song Hạc bèn nói: "Ai da ta nói này, đầu tiên, Hoà muội muội trên người còn có vết thương, ngươi cứ dùng lực di chuyển nàng như vậy, rất nhiều khả năng sẽ khiến vết thương của nàng nứt ra. Một khi bị như vậy, lại phải tĩnh dưỡng thêm nửa năm, không ổn đâu."

Ánh mắt Tiêu Giác sắc như dao: "Ngươi nghĩ cách để nàng bỏ ta ra đi."

"Thôi ngươi cho nàng ôm một lúc đi." Lâm Song Hạc vui vẻ xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn, "nói không chừng dung mạo ngươi rất giống cha Hoà Yến, vậy nên lúc uống say nàng mới nhận nhầm. Người ta là cô nương nhỏ, tha phương xa xôi ngàn dặm tới Lương Châu, lâu như vậy không được về nhà, chắc hẳn rất nhớ cha. Ngươi cho người ta một chút," hắn làm động tác ôm "hơi ấm tình thân không được sao? Đừng có keo kiệt như vậy, đằng nào cũng không phải ngươi chịu thiệt."

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now