Trích đoạn 1: Oan gia ngõ hẹp

110 3 2
                                    

Chương 36+37.

Hòa Yến rón rén chạy tới bờ sông.

Dòng sông bao quanh vệ sở (1) nằm dưới chân núi Bạch Nguyệt, có một cái tên rất thú vị, gọi là sông Ngũ Lộc. Tương truyền rằng, một ngày nọ, một ngư dân sống ven sông đi thuyền về vào đêm khuya, đã nhìn thấy một nàng tiên trang điểm nhẹ nhàng, mặc quần áo đạm bạc, cưỡi hươu ngũ sắc tới vùng nước này, liền đặt tên là Ngũ Lộc. (2)

Ven sông có rất nhiều đá tảng, Hòa Yến tìm một tảng, đặt quần áo sạch sẽ của mình đằng sau tảng đá để khỏi bị ướt, sau đó mới cởi y phục ngoài, tiến vào dòng nước.

Những điều nàng nói với Hồng Sơn (3) đều là thật, trải qua lần bị dìm xuống ao nước tại Hứa gia, nàng cũng không dám đến gần chỗ nhiều nước, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, nàng cũng không nguyện ý tới bờ sông. Mà dù có xuống nước, nàng cũng chỉ dám đứng ở chỗ nước nông.

Nước sông lạnh buốt, giữa mùa hè nóng nước quả thật khiến người rất dễ chịu, gió sông cũng nhẹ nhàng khoan khoái, Hòa Yến lau mặt, chỉ cảm thấy bao mệt mỏi khi cõng bao cát vào buổi trưa đều bị quét sạch, mỗi bộ phận trên cơ thể đều sảng khoái. Ở đây, trăng sáng lạnh như sương tuyết, chiếu sáng vùng đất hoang dã vô biên, lan rộng khắp dòng sông, mang vẻ huy hoàng và tao nhã rất riêng.

"Núi Bạch Nguyệt, sông Ngũ Lộc..." Hòa Yến nhỏ giọng lẩm bẩm, cái tên này vô cùng tao nhã, và quả thật cũng rất phù hợp. Nàng ngước mặt nhìn vầng trăng sáng, nghĩ trong lòng, còn thiếu đúng một nàng tiên nữ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị. Nếu như lúc này có một ngư dân đi ngang qua đây, hẳn sẽ nghĩ nàng là "tiên nữ xinh đẹp" trong lời đồn.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự cảm thấy buồn cười, liền cười ra tiếng.

"Ai?" Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một thanh âm, lạ lẫm mà quen thuộc.

Hòa Yến suýt chút nữa uống một ngụm nước sông.

Không phải chứ? Đã muộn như vậy rồi còn có người tới đây?

Tiếng chân của người kia dừng một chút, sau đó bước về phía Hoà Yến. Hoà Yến đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng trốn sau một tảng đá lớn trước mặt, bởi vì nàng đang ở vùng nước nông, rất gần bờ sông, bởi vậy, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng người đang tiến tới kia.

Là một người chàng trai trẻ tuổi, mặc áo choàng thêu hạc may bằng vải gấm màu xanh đậm, hình thêu hạc trên vạt áo như đang bay ngược trong gió. Dung mạo hắn ta rất xuất sắc, vẻ lạnh lùng cùng quyến rũ, đường nét khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ. Bên hông còn đeo thêm thanh trường kiếm, dưới anh trăng kia trông như băng tuyết, khiến sắc mặt của hắn thêm phần lạnh lẽo.

Chàng trai dung mạo phi phàm này, không ai khác, chính là tổng tư lệnh (đô đốc) của Hữu quân, Tiêu Giác.

Hòa Yến nhìn rõ dáng vẻ của người kia, trong lòng liền kêu rên một tiếng.

Thực sự là oan gia ngõ hẹp.

***

"Này, ngươi, ngươi đừng tiến về phía trước." Hoà Yến chỉ sợ người này lại gần, vội vàng ló đầu ra từ phía sau tảng đá "ta cả người trần truồng! Ngươi muốn làm gì?"

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now