Trích đoạn 4: Thiếu niên (phần 1)

38 3 0
                                    

Chương 78.

(Trình Lý Tố là cháu họ của Tiêu Giác, chạy tới Lương Châu Vệ để trốn cuộc hôn nhân được định sẵn với Tống Đào Đào, gặp được Hoà Yến liền trở thành bạn tốt của nàng. Đêm Trung Thu, hai người ngồi nói chuyện về quá khứ của Tiêu Giác.)

"Quan hệ giữa ngươi và Tiêu đô đốc cũng thật tốt nha." Hoà Yến cân nhắc từ ngữ, cẩn thận nói.

"Còn phải nói." Trình Lý Tố cực kì đắc ý. "Cũng là do ta chủ động bám lấy hắn."

Hoà Yến cảm thấy có chút khó tưởng tượng, "Cậu ngươi tính tình khó chịu như vậy, mà ngươi còn chủ động đến gần hắn?" Thật đáng khen, ai nói Trình Lý Tố là "phế vật công tử", không mấy ai có thể kiên trì, mặt dày như cậu.

"Cậu của ta rất lợi hại, khi ta còn bé, nếu không có cậu, nói không chừng ta đã thất lạc, không thể tìm về."

Có lẽ hôm nay trăng sáng, Trình Lý Tố nhớ tới chuyện cũ, tràn đầy phấn khởi.

Mẹ của Trình Lý Tố, Trình phu nhân, tính ra cũng không kém mẹ của Tiêu Giác mấy tuổi. Bởi vậy, lúc Tiêu Giác ra đời, Trình phu nhân cũng đã sớm lấy chồng, vậy nên Trình Lý Tố so với Tiêu Giác tuy là bậc con cháu nhưng thật ra tuổi cũng không ít hơn là bao nhiêu.

Trình gia cùng Tiêu gia mặc dù không qua lại quá thường xuyên nhưng cũng không tính là xa cách, nhưng mà khi Trình Lý Tố còn bé lại chưa từng gặp được Tiêu Giác, phần lớn thời gian chỉ gặp cậu lớn là Tiêu Cảnh là nhiều. Tiêu Trọng Vũ có hai người con trai, Tiêu đại công tử Tiêu Cảnh khi còn bé cơ thể ốm yếu, không nên tập võ, chờ lớn lên một chút, thân thể cũng tốt lên thì lại quá độ tuổi tốt nhất để luyện võ. Mà Tiêu phu nhân cũng không hi vọng Tiêu Cảnh tòng quân, Tiêu Cảnh như vậy liền đi con đường quan văn.

Sau khi Tiêu Giác ra đời, Tiêu Trọng Vũ lại đặc biệt kỳ vọng vào đứa con này.

Không phụ lòng mong đợi của Tiêu Trọng Vũ, từ nhỏ hắn đã bộc lộ tư chất hơn người. Tiêu Trọng Vũ đưa Tiêu Giác lên núi, nhờ bốn vị ẩn sĩ tự mình dạy bảo. Về việc hắn ở núi nào, bốn vị ẩn sĩ là ai thì Trình Lý Tố cũng không rõ. Tóm lại, quanh năm cùng lắm cũng chỉ thấy được Tiêu Giác một lần, có khi không có lần nào.

Sau khi tròn mười bốn tuổi, Tiêu Giác xuống núi trở về Sóc Kinh, nhập học vào Hiền Xương quán, cùng hội con cháu nhà quyền quý đồng trang lứa luyện văn luyện võ. Năm đó, Trình Lý Tố mới chín tuổi, cùng bạn bè đi chơi Trung thu bị người xấu bắt đi. Ở cái tuổi ấy, theo lý thuyết bọn bắt cóc đều ngại quá lớn khó bắt, nhưng mặt mũi cậu bé thực sự thanh tú tinh xảo, tựa như em bé trong tranh Tết, liền bị kẻ xấu bắt mang ra khỏi thành. Trình Lý Tố kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, sợ hãi núp vào một góc xe ngựa, run lẩy bẩy.

Lúc tỉnh sẽ khóc, rưng rưng ăn một chút gì đó rồi lại ngủ, hết ngủ rồi tỉnh, khóc mệt rồi lại thiếp đi, không biết trải qua bao lâu, ngoài xe ngựa truyền đến tiếng chém g//iết thảm khốc. Xe ngựa xóc nảy khiến Trình Lý Tố ngã dúi, mặt mũi bầm dập, lúc đang gào khóc thì thấy xe dừng lại.

Khi cậu bé vén rèm xe ngựa muốn trèo ra ngoài thì thấy xác người la liệt trên mặt đất, đều bị một lưỡi kiếm xẹt ngang cổ họng. Đám người bắt cóc cũng không chỉ một mà có tới mấy chục, những đứa bé bị bắt đi, nhốt trong xe ngựa giờ phút này được giải thoát, khóc nháo không ngừng. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Trình Lý Tố run rẩy bỏ ra ngoài, liền đụng phải một vạt áo trắng tinh như tuyết.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now