Trích đoạn 20: Cô nương Hoà Yến

41 2 2
                                    

Trên đường đi tới sân luyện võ, Hoà Yến vẫn nghĩ về lời của Lâm Song Hạc.

Trong tay là ngọc đen khắc hình mãng xà lạnh buốt như làn nước, cái lạnh thấu xương của ngày đông giúp đầu óc nàng tỉnh táo hơn một chút. Hôm qua nàng uống say đưa tay cướp ngọc của Tiêu Giác, làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy, xem ra sau này thực sự không thể uống rượu nữa.

Bận suy nghĩ, chân đã bước tới sân luyện võ lúc nào không hay.

Tiêu Giác đang đứng với một người mặc giáp đen của Nam Phủ binh, người kia cúi đầu không nói một lời, lại gần hơn nghe được tiếng Tiêu Giác lạnh lùng nói: "Đây chính là cách ngươi dàn trận?"

Người đàn ông kia có lẽ là Phó tổng binh của hắn, người đứng đầu phụ trách huấn luyện Nam phủ binh, vóc dáng cao to uy dũng, trước mắt Tiêu Giác lại giống như đứa trẻ làm sai đang cúi đầu nhận lỗi: "Thuộc hạ biết sai. Có vẻ binh sĩ không thích ứng được với thời tiết tuyết rơi ở Lương Châu..."

"Không thích ứng được?" Tiêu Nhị công tử liếc hắn một cái, hỏi lại: "Cần ta phải dạy các ngươi cách thích ứng như thế nào không?"

Hòa Yến tinh mắt nhìn thấy, nam tử hán cao lớn khôi ngô bị Tiêu Giác nói một câu doạ cho run người, thưa: "Thuộc hạ lập tức dẫn bọn hắn đi huấn luyện thật tốt!"

"Huấn luyện hàng ngày tăng gấp đôi," Tiêu Giác bình tĩnh nói: "nếu còn tái phạm, thì không cần ở lại Lương Châu đâu."

"Tuân lệnh!" Người này lại thưa dạ tiêu sái, Hòa Yến rướn cổ lên nhìn về phía bên kia của võ đài, thấy hán tử kia sau khi xuống bèn mắt mấy binh sĩ trước mặt té tát, rồi bắt đầu luyện tập dàn trận lại từ đầu, nàng bỗng cảm thấy không nói nên lời.

Thái độ của Tiêu Giác đối với Nam Phủ binh và đối với tân binh Lương Châu Vệ rất khác biệt, đối với tân binh Lương Châu Vệ, hắn rất ít khi xuất hiện, đối với mấy người Trầm Hãn có bao nhiêu xa cách, còn vài phần khách khí. Chỉ có lúc đứng trước Nam Phủ Binh, hắn mới thật sự thể hiện ra bộ dáng thường ngày của mình, tùy ý, lãnh khốc, là kiểu đô đốc một lời không hợp ý liền sẽ mắng người.

Lúc trước nàng làm Phi Hồng tướng quân, cũng khiến người ta ghét bỏ vậy sao? Hòa Yến thầm kiểm điểm chính mình.

Đang nghĩ ngợi, Tiêu Giác đã xoay người, nhìn thấy nàng liền quay người, khựng lại một chút, hơi không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi lại tới làm gì?"

Hòa Yến cười lấy lòng, xoè lòng bàn tay ra, một miếng ngọc đen nằm trong tay nàng, nàng nói: "Đô đốc, hình như đêm qua có cái này rơi ở chỗ ta, ta tới là để trả lại cho Đô đốc a."

"Trả lại?" Tiêu Giác nghiến răng trước hai chữ này của nàng, khom lưng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhếch khoé miệng, hờ hững nói: "Con gái ngoan của ta thật chu đáo."

Hòa Yến: "......"

Người này sao lại thù dai như vậy? Nói đi nói lại, coi như nàng gọi hắn là cha, thì cũng là Tiêu Giác được lợi mà. Tại sao từ trong miệng Tiêu Giác nói ra lại giống như nàng phạm tội ác tày trời nào ghê gớm lắm vậy.

Hòa Yến cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nói: "Đô đốc thật biết tung hứng ha ha. Ngọc đen này nhìn qua đã biết rất quý giá, đô đốc sau này phải bảo quản thật tốt đó nha." Nàng cầm miếng ngọc, vươn tay tới bên hông Tiêu Giác.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now