Trích đoạn 6: Thiếu niên (phần 3)

43 4 2
                                    

Trong từ đường của Tiêu gia, có người đang đứng dâng hương.

Từ khi vợ chồng Tiêu Trọng Vũ qua đời, gia nhân trong phủ tướng quân ít đi rất nhiều. Vốn cũng chỉ có hai vị công tử, Tiêu Giác còn quanh năm suốt tháng không ở nhà, rốt cuộc cũng chỉ còn vợ chồng Tiêu Cảnh, không cần nhiều người hầu hạ đến vậy. Bình thường thì thấy thanh thịnh, nhìn thêm một chút lại thấy mấy phần quạnh quẽ.

Tiêu Cảnh mặc áo khoác dài màu xanh lục, hắn vốn như thân trúc thẳng tắp ôn nhuận, đứng bên cạnh là Bạch Dung Vi, ai cũng phải khen hai người một tiếng thần tiên quyến lữ. Khói hương lượn lờ, bên ngoài mưa thu rơi rả rích, gió mát lên, hắn đem áo khoác trên người cởi ra, khoác lên người Bạch Dung Vi, ôn nhu nói: "Thời tiết lạnh, coi chừng bị cảm."

"Ta không lạnh." Bạch Dung Vi nhìn hắn cười nhẹ một tiếng, lo lắng nói: "Không biết ở Lương Châu thời tiết thế nào."

"Đêm nay là tết Trung thu," Tiêu Cảnh nhìn quanh mưa phùn rơi khắp ngôi nhà, "nếu có Hoài Cẩn ở phủ thì tốt rồi."

"Hắn sẽ không đến từ đường," Bạch Dung Vi lắc đầu, "hắn sẽ không vào từ đường."

"Hắn sẽ vào." Tiêu Cảnh trả lời, giọng nói mười phần khẳng định.

Bạch Dung Vi kinh ngạc nhìn hắn.

"Nhưng ta chưa bao giờ thấy hắn..."

"Hôm nay trời mưa, có tiếng sấm," Tiêu Cảnh cười cười, "hắn sẽ vào."

"Như Bích, ta không hiểu." (*)

"Hoài Cẩn từ lúc rất nhỏ đã bị cha mang lên núi cho ẩn sĩ dạy bảo," Tiêu Cảnh cầm lấy tay nàng, nói khẽ "quanh năm suốt tháng, chúng ta cũng không gặp được hắn mấy lần. Hắn tính tình lại kiêu ngạo, mẹ thì lại không thích hắn múa đao múa kiếm, kỳ thật, quan hệ giữa Hoài Cẩn và mẹ vẫn luôn không được tốt lắm."

Tiêu phu nhân chính là cháu gái của Thái hậu, năm đó là được Thái hậu se duyên, Tiêu Trọng Vũ lúc sinh thời anh tuấn uy vũ, Tiêu phu nhân cũng cực kỳ thích ông. Thế nhưng sau này thành thân rồi mới dần lộ ra mâu thuẫn. Tiêu phu nhân được lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà, như bông hoa được nuôi trong tủ kính, một chút ấm ức cũng không chịu nổi, Tiêu Trọng Vũ dù sao cũng là võ tướng, không thể nào bằng công tử thế gia cẩn thận chu đáo, mặc dù chưa bao giờ cưới thêm thê thiếp, nhưng vô tình khiến Tiêu phu nhân bất mãn nhiều điều.

Mấy năm bọn họ cãi vã nhiều nhất chính là vì chuyện của Tiêu Giác.

Tiêu phu nhân không muốn hai đứa con trai của mình theo nghiệp võ, trên chiến trường đao kiếm vô tình, chính bà không thích chuyện máu chảy đầu rơi, hướng thiện theo lời Phật. Lúc trước vì bệnh tình của Tiêu Cảnh mà bỏ lỡ thời cơ tập võ tốt nhất, bất đắc dĩ nên thôi. Đến lượt Tiêu Giác, từ nhỏ đã bị Tiêu Trọng Vũ coi như người nối nghiệp tương lai.

Tiêu phu nhân không muốn con mình đi theo con đường của Tiêu Trọng Vũ, nhưng người luôn luôn chiều chuộng nghe lời vợ là Tiêu Trọng Vũ, lần đầu tiên phá lệ không để lời khuyên can của bà vào tai.
Con trai cùng mẹ ruột tách ra quá lâu, mặc dù có huyết thống tình thân, nhưng cũng không tránh khỏi việc xa mặt cách lòng. Huống hồ khi Tiêu Giác còn bé cũng không dịu dàng ngoan ngoãn như Tiêu Cảnh, thỉnh thoảng còn lộ ra một mặt kiêu ngạo cùng lạnh lùng, đối với đứa con trái tính này, Tiêu phu nhân đôi lúc thật không biết nên cư xử với hắn thế nào.

[Edit/Lược dịch] Trọng Sinh Chi Nữ Tướng TinhWhere stories live. Discover now