[ t w e n t y ]

15 2 0
                                    

jayoon đứng trước nhà của yeeun, trên tay là bịch thuốc thoa mà nàng mua cho cô. nếu bị đánh bằng roi, hẳn là sẽ đau đớn lắm.

sau khi ấn chuông, nàng đứng đợi một lúc thì có người bước ra mở cửa. là cô joo, mẹ của yeeun.

"cô joo, cô..."

"jayoon đấy à em? sáng nay cô trống tiết nên định đi trễ chút. mà sao giờ này em ở đây, đáng lẽ..." cô joo tính hỏi thì thấy bịch thuốc trên tay, nghĩ thầm chắc cái này là dành cho con gái mình rồi.

cô sớm đoán được jayoon thích con gái cô, bởi nàng vẫn hay đùa rằng muốn làm dâu nhà họ jang, và cũng thường hay đi chung với con mình nên cô cũng nảy sinh nghi ngờ.

"cô ơi... em xin lỗi cô... em chỉ là thấy yeeun buồn vì điểm số nên..."

"bịch thuốc này là em mua cho yeeun sao?" cô joo không nói đến chuyện kia, mà chuyển hướng về phía bịch thuốc.

"vâng. chắc là cậu ấy đang bị thương, cô có thể-"

"em vào nhà đi, phòng của yeeun nằm cuối dãy lầu 1."

jayoon có hơi ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ đẩy xe theo cô joo vào trong nhà.

nhà chỉ có hai mẹ con, bố jang đi làm từ sớm, yeeun vẫn nằm ngủ trên phòng. jayoon biết vậy, tưởng người kia bị thương nặng, vừa xót xa vừa cảm thấy giận vì biết sẽ bị mắng mà còn đồng ý đi chơi.

xin phép cô joo xong, nàng cầm bịch thuốc lên căn phòng cuối dãy. nhà yeeun không quá to, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người trong nhà. đối diện phòng của cô chính là thư phòng, nơi mà đối với cô chính là "ám ảnh".

gõ cửa ba tiếng mà chẳng thấy hồi âm, jayoon mới thử vặn khóa cửa thì phát hiện cửa không khóa.

đẩy cửa bước vào, phòng yeeun nằm ngay mặt trước căn nhà, từ phòng cô nhìn ra chính là sân vườn nhỏ xinh mà mẹ cô yêu thương chăm chút cho nó.

"yeeun à."

nhìn cái cách yeeun nằm sõng soài khi ngủ, thật chẳng giống mấy người bị đánh, đau đớn toàn thân chỉ có thể nằm một bên. hay là do nàng xem phim nhiều quá nên ảo tưởng rằng cô bị đánh, chứ nhìn cô chẳng giống vậy chút nào cả.

"yeeun-"

"mẹ ơi~ cho con ngủ chút, hôm qua bị bố bắt đọc hết 3 cuốn từ điển 300 trang, con mệt lắm rồi..."

đọc từ điển?

không phải bị đánh hay sao?

ngay lúc này, yeeun đột nhiên mở mắt ra, lại bắt gặp hình ảnh mình dùng cả tối để nhớ đến, dù cho mắt đang tập trung vào sách vở chứ đầu óc mông lung lại nhớ nhung người này.

"shim jayoon?"

"yeeun tớ có mua thuốc... cho cậu..."

yeeun ngay lập tức chui vào chăn, trả lời jayoon bằng giọng điệu pha chút ngái ngủ lẫn hoảng loạn, "jayoon... cậu để ở đó... tớ... cậu về trước đi..."

"nhưng... cậu có sao không? yeeun à tớ xin lỗi, tớ-"

"aaaa cậu xuống nhà trước, một lát nữa tớ sẽ xuống với cậu, cậu xuống trước đi nha."

nói rồi họ jang vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, để lại jayoon ngơ ngác ở đó, sau lại phì cười vì đây là lần đầu tiên nàng trông thấy dáng vẻ này của cô.

jayoon xuống nhà thì thấy cô joo đang ngồi uống trà, cũng chẳng muốn ở lại lâu vì bản thân còn cần phải đến trường giải thích với giám thị chuyện chuẩn bị vào học lại xách xe bỏ trốn.

"jayoon, lại đây cô bảo."

jayoon giật mình, ngập ngừng một hồi cũng đi đến ngồi đối diện cô joo.

"em thích yeeun nhà cô sao?" cô joo không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề. jayoon lại giật mình, nói trúng tim đen rồi thì chối làm sao đây?

"em... có chút ạ..." jayoon cũng chẳng muốn giấu diếm, dù sao nếu yeeun đồng ý nàng thì đây chẳng phải là mẹ chồng tương lai sao? nàng đùa thôi...

"jayoon, việc bạn học thích nhau là chuyện bình thường, chưa kể các em đang ở độ tuổi cập kệ, biết yêu và quan tâm, không thể trách chuyện của hai đứa được. nhưng jayoon mong em hiểu, việc học của yeeun đối với gia đình cô không phải là chuyện nên lơ là, nên cô mong em nếu có thích thì thích chứ đừng để ảnh hưởng đến việc học của yeeun. hai đứa có thể yêu nhau, nhưng đó là chuyện của sau này. năm nay là năm thi, cô mong hai đứa sẽ tập trung hơn vào việc học hơn là vấn đề cá nhân." cô joo nói một tràng dài, nhưng chung quy lại vẫn là muốn jayoon để yên cho yeeun tập trung học hành.

bản thân nàng cũng biết thời gian qua đã làm phiền nhiều đến cô, chuyện điểm số lần này cũng chính là lời cảnh tỉnh cho cả hai người, jayoon thì nên để yên cho yeeun học hành, còn yeeun thì nên từ bỏ những cuộc đi chơi với jayoon nói riêng và bạn bè nói chung.

lúc yeeun xuống nhà, jayoon sớm đã mất dạng, chỉ còn mẹ mình ngồi đọc sách trông vô cùng nho nhã.

"mẹ, jayoon đâu rồi ạ?" câu đầu tiên thốt ra lại chính là hỏi về jayoon.

"jayoon đi học rồi. mà yeeun này, con xuống đây, mẹ có chuyện cần nói."

• shimjangz • chemistryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ