đúng 7h chiều, jayoon lái chiếc xe thể thao mà bố mua cho chạy đến nhà của yeeun theo định vị.
chiếc xe này jayoon tính để lên đại học mới sử dụng, nhưng vì yeeun nên nàng sẽ để cô là người đầu tiên nàng chở, và là người đầu tiên nàng được đặt cách ngồi vào xe nàng.
yeeun một thân hoodie, quần jean thoải mái bước ra. nhìn thấy xe của jayoon, họ jang trầm trồ không thôi.
"xe của cậu sao?"
"đúng rồi." họ shim được dịp tự hào, hất mặt đầy kiêu hãnh, "tớ tính lên đại học mới dùng, nhưng hôm nay vì cậu nên tớ sẽ bóc tem em nó đấy."
yeeun cười tít mắt, mở cửa xe ngồi vào trong, "cậu có bằng lái sao?"
"tất nhiên là không, nhưng tớ lái hơi bị giỏi đấy." jayoon lại vênh mặt tự hào.
"cậu có biết chúng ta vẫn chưa đủ tuổi để làm mấy chuyện này không?"
"không ai biết đâu. cậu dám chơi không?"
yeeun đắn đo suy nghĩ. lái xe, uống rượu bia, đều là những điều họ sẽ làm tiếp theo mặc dù chưa đủ tuổi. yeeun có hơi ái ngại, nhưng vì không muốn dập tắt cuộc vui nên gật đầu đồng ý.
jayoon khởi động xe, lái xe đến quán rượu cách nhà của họ jang khoảng 5 cây số. tất nhiên khoảng cách này không quá xa nên họ shim đây mới có gan lấy xe ra lái.
họ kéo nhau vào quán. yeeun còn tưởng jayoon rủ mình đến bar, club gì đó, nào ngờ quán ăn mà nàng rủ mình tới chỉ đơn giản là một quán nhậu nhỏ nằm trong con hẻm tối.
nói quán thì to, chứ đây giống như cái xe đẩy, bàn ghế để dưới đất, hoặc là ngồi đối diện với chủ quán, hoặc là ngồi bàn ghế ở dưới.
"sunghoon oppaa." jayoon vừa tới đã cao giọng gọi, có vẻ như rất thân thiết với người ở đây.
"jayoon đấy à em? oh, hôm nay đi cùng bạn sao?"
lựa vị trí trực diện với bên trong xe đẩy, jayoon bắt đầu tiếp lời anh chàng kia, "vâng. hôm nay bọn em không những ăn bánh gạo, mà còn uống rượu nữa đó nha."
park sunghoon khi nghe tới hai chữ uống rượu từ miệng cô em, khuôn mặt niềm nở phút chốc chuyển sang khinh thường, "đủ tuổi chưa mà uống?"
"anh bảo kê mà, chưa đủ tuổi em cũng kệ."
"thôi đi cô nương, mày đang uống cảnh sát vào tóm lại truy cứu trách nhiệm anh mày hay sao?" sunghoon có ý từ chối, lời nói ra thì chanh chua chứ thực chất cũng chẳng muốn con em mình tiếp xúc với chất độc hại từ sớm.
"cho em uống rượu, em kể cho anh tin tức về anh jaeyoon, còn không thì miễn."
park sunghoon ngay lập tức quay vào trong làm đồ ăn cho cô em mình.
yeeun lúc này mới quay sang hỏi jayoon, "cậu biết anh jaeyoon?"
"biết chứ, anh trai của tớ mà", jayoon trả lời tỉnh bơ, như thể đó là chuyện bình thường.
đúng, đó là điều rất đỗi bình thường, nhưng đối với họ jang, thì đó như là một phát hiện đầy có lợi cho cô, "anh jaeyoon sao? anh ấy là thần tượng của tớ, thần tượng thủ khoa đầu ra môn hóa trong lòng tớ."
ít khi nào mới thấy một jang yeeun phấn khích thế này, jayoon lại lấy làm lại. người anh trai shim jaeyoon của nàng, hóa ra lại tài giỏi trong mắt người khác như vậy. người này lại vô cùng đặc biệt khi là người trong mộng của họ shim đây nữa chứ.
"cậu thích anh trai tớ đến vậy sao? tiếc quá, ổng du học tận bên úc, một năm về một lần, thiếu điều muốn định cư ở bên đấy luôn rồi."
"tớ thật sự rất ngưỡng mộ anh jaeyoon. anh ấy giỏi toàn diện, tóm lại hình mẫu tớ theo đuổi chính là anh ấy."
jayoon lúc này phá lên cười, giọng cười của nàng vô tình thu hút sự chú ý của khách xung quanh, "toàn diện gì chứ? ổng học thì giỏi đó, nhưng cũng cà chớn lắm. đúng kiểu lắm tài nhiều tật ấy."
"nhưng mà... tớ cũng thật sự vô cùng ngưỡng mộ anh trai. bố mẹ luôn muốn tớ bằng được một góc của anh ấy, khổ nổi tớ tệ hóa quá, điểm mấy môn kia cao bao nhiêu lại bị môn này kéo xuống."
"anh trai của tớ tài giỏi, thật sự rất đáng ngưỡng mộ đấy." nhắc tới anh trai, jayoon lại cảm thấy tự hào khi bản thân có một người anh đi trước tài giỏi như vậy.
"à đúng rồi, cái anh đẹp trai hồi nãy là park sunghoon, là người trong mộng của anh trai tớ đấy. nhưng bố mẹ tớ cấm cản, chỉ vì anh sunghoon bán quán nhậu, không phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình. bố mẹ tớ bảo khi nào làm chủ được kinh tế thì cho hai ổng qua lại với nhau, đó là lý do anh tớ chọn cách đi du học rồi có gì làm việc ở bên đấy luôn."
"lúc trước anh jaeyoon hay ra đây ngồi lắm, tớ lại hay tò mò nên được ảnh dẫn đi theo, ra đây ăn đĩa bánh gạo thì mê đắm, nên cứ mỗi khi anh jaeyoon muốn hẹn hò bí mật với sunghoon thì lại kéo tớ theo, nói dối bố mẹ là dẫn tớ đến thư viện, chứ thật ra đến đây là để hẹn hò, còn tớ thì ôm dĩa bánh gạo với lòng bò một mình."
nhắc tới khoảng thời gian ấy, jayoon 3 phần tội nghiệp cho cuộc tình của hai ông anh, nhưng 7 phần tội nghiệp cho mình vì phải ăn bánh gạo với lòng bò kèm thêm cơm tró ngập mặt.
luyên thuyên một hồi thì món ăn đồ uống cũng lên. quán đang vắng khách, sunghoon quyết định ngồi xuống cùng nhậu với hai cô em. chốc chốc lại chạy đi phục vụ khi khách kêu, sau đó lại về bàn nhậu.
3 người như thể bị kiềm hãm lâu, nay gặp nhau với một chai bia lại như được giải thoát, có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu ấm ức lại nói ra bằng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
• shimjangz • chemistry
Fanfiction"cậu có biết liên kết đôi giữa hai nguyên tử bền và khó phá vỡ hơn liên kết đơn không?" "xin lỗi cậu tớ ngu hóa"