yeeun không ngờ đến một chuyện, bản thân lại một lần nữa hội ngộ với minhyuk jayoon ở ngay trên lớp taekwondo.
jayoon trông lại không có vẻ gì là bất ngờ khi gặp yeeun ở đây. phải chứng minh cho cậu ta biết mình không hề yếu đuối.
cả buổi tập hôm đó, jayoon chỉ luôn quan tâm đến minhyuk, giải lao cũng chỉ mua nước cho hắn, hoàn toàn không để yeeun vào mắt. ai biết được trong tâm trí nàng chỉ toàn là hình bóng của cô đâu?
nhưng đó chỉ là tâm trí thôi, chứ mọi hành động, nụ cười, sự quan tâm đều dành tất cho minhyuk. yeeun tất nhiên vô cùng ghen khi nhìn thấy điều đó. càng nhìn càng ngứa mắt, dặn lòng phải đè nén cơn ghen ấy xuống, nhưng cuối cùng lại bùng phát như núi lửa nghìn năm không có động tĩnh nay lại phun trào.
đang đưa nước lẫn khăn lau cho minhyuk, jayoon bị một lực kéo làm cho loạng choạng, đi đứng xiên vẹo.
"này bạn học..." minhyuk muốn ngăn yeeun lại, liền bị cái nhìn giận dữ của họ jang kia làm cho nuốt nước bọt.
"bỏ ra!"
chẳng hiểu vì lý gì mà minhyuk lại để yeeun lôi jayoon đi. không phải gì hắn sợ cô hay gì, chỉ là muốn hai người họ có một không gian riêng tư sau vài tháng chiến tranh lạnh thôi.
thật ra... là hắn bất chợt cảm thấy bản thân trong giây phút ấy nên nhượng bộ một chút...
yeeun kéo jayoon vào phòng thay đồ. lần đầu tiên sau vài tháng chiến tranh lạnh, cả hai mới có dịp nói chuyện trực tiếp với nhau thế này.
"bỏ ra! bạn học, cậu làm gì vậy?"
yeeun mặt đỏ phừng phừng, nhìn người trước mặt thật lòng chỉ muốn nuốt chửng vào trong thôi.
"chúng ta vẫn chưa chia tay!" lời cô nói, như để khẳng định rằng họ vẫn đang bên nhau, và việc nàng bên cạnh cha minhyuk hiện tại là đang phản bội cô.
"cậu đừng có mà lươn lẹo, chúng ta chia tay rồi. chẳng phải cậu cũng được quyền ở bên hwang roeun sao?"
"nhưng tôi vẫn chưa đồng ý chia tay."
jang yeeun đúng là, bình thường thì không sao chứ yêu vào rồi là ngang ngược ngay. tính chiếm hữu của cô rất cao, bây giờ dù cho chỉ là nói chuyện xã giao cô cũng đã ghen lồng lộn rồi. đằng này họ shim của cô còn cười nói thân thiết với minhyuk, hỡi ơi có ai mà không ghen cơ chứ?
"cậu đồng ý hay chưa là chuyện của cậu, tôi đã chia tay cậu rồi thì bây giờ tôi vẫn có quyền được yêu người khác."
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC YÊU CHA MINHYUK!"
jayoon sững người trước tiếng quát của yeeun. lần đầu tiên nàng thấy cô giận đến vậy. đôi mắt cô hiện rõ từng tia máu giận dữ.
jayoon có chút sợ hãi trước người này. đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng, mà bộ dạng này càng dọa cho nàng không dám nhây nữa.
"shim jayoon, cậu còn yêu tôi đúng không?"
"... k-không..." jayoon dù biết người nãy đang phát điên, nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận với cô rằng nàng còn yêu cô, nàng muốn cho cô biết nàng vẫn ổn khi không có cô ở bên.
"SHIM JAYOON!"
jayoon hoảng đến bật khóc rồi. nàng sụt sịt trước mặt cô, thế mà lại chẳng khiến người này nguôi giận.
"jayoon à..." cô đột nhiên dịu lại, "tớ... vẫn còn yêu em nhiều lắm. à không, tớ vẫn luôn yêu em hệt như ban đầu, xin em... hãy nói rằng em vẫn còn yêu tớ đi. chúng ta quay về như lúc trước được không?"
nàng hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cô. cô giận nàng cũng căng thẳng, nhưng cô dịu dàng lại rồi nàng cũng thoải mái hơn.
"em... em..."
"em... em vẫn còn yêu tớ... đúng không? jayoon à chỉ là hiểu lầm thôi, tớ yêu em nhiều lắm, sẽ không có chuyện tớ phản bội em, tớ hứa danh dự với em, cược cả cuộc đời này để nói rằng tớ chỉ yêu mình em thôi. em... em đừng bỏ tớ... có được không?"
đây là lần đầu tiên yeeun khóc kể từ khi cô nhận thức được cuộc đời mình sẽ gắn liền với những khổ đau do chính gia đình mình mang lại. kể cả khi hwang roeun rời đi, cô cũng không khóc.
nhưng ngày hôm nay, trước mặt người con gái chỉ mới gặp gỡ chưa đầy 1 năm, cô lại yếu đuối lạ thường.
jayoon cũng ngỡ ngàng. giọt nước mắt của cô hoàn toàn chạm vào trái tim của nàng. nàng ôm lấy cô, để cô tựa cằm lên vai mình mà khóc.
"jayoon à... tớ thật sự sợ, sợ em không yêu tớ nữa... sợ em ghét tớ, rồi em sẽ bỏ rơi tớ... đúng, mục đích của tớ chính là khiến em ghét kẻ bội bạc này, nhưng chứng kiến cảnh em ở bên người khác, thật lòng tớ chẳng thể nào ngăn bản thân cảm thấy ghen tuông. dặn lòng phải để em hạnh phúc bên người mới, nhưng thấy em hạnh phúc rồi tớ lại đau đớn cùng cực." yeeun khóc nấc lên, như một đứa trẻ yếu lòng gục đầu vào người mình yêu, "chúng ta... trở lại như những ngày tháng trước kia được không em?"
"được... em cũng nhớ yeeun lắm." jayoon trả lời mà không chút chần chừ. nói nàng dễ dãi cũng được, nàng thật sự chán ngấy cái cảnh phải đau lòng nhìn người mình thương ở bên người khác, rồi lại nhẫn tâm nghĩ cách làm đau lại người ta.
sau bao ngày tháng thăng trầm, yeeun và jayoon cuối cùng cũng nối lại đoạn tình cảm này với nhau. môi hôn trao nhau, như để thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. sau này thế nào cũng được, chỉ cần ở bên nhau là được rồi.
cha minhyuk - người đàn ông lụy tình nép sau cánh cửa, nhìn cảnh người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nay không còn là cảm xúc ghen tuông, những suy tư độc đoán để hắn độc chiếm người kia, mà là âm thầm chấp nhận điều đó. có duyên ắt sẽ về bên nhau, không ai có thể ngăn cản mối lương duyên mà mỗi người đã được ông trời định cho nhau, và cho dù có trốn chạy trăm phương ngàn hướng, thì cuối cùng vẫn là về bên nhau thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• shimjangz • chemistry
Fanfiction"cậu có biết liên kết đôi giữa hai nguyên tử bền và khó phá vỡ hơn liên kết đơn không?" "xin lỗi cậu tớ ngu hóa"