"giờ này con còn định đi đâu?"
yeeun giật mình, ngoái đầu lại thấy mẹ mình đang đứng đó. "con... con đi in tài liệu một chút ạ..."
"vậy đi sớm về sớm."
may mắn là cô nhảy số nhanh mới lấp liếm được với mẹ. cỡ mà nói rằng bản thân đi đón người yêu chắc mẹ nổi trận lôi đình mất.
"jayoon đây, con bé say lắm rồi, nhóc chở con bé về cẩn thận."
đỡ lấy jayoon từ chỗ sunghoon, yeeun không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng mà nhìn nàng.
"đối xử với nó tốt một chút, nhóc không biết nó đã khổ sở thế nào với mối tình trước đâu." để lại cho họ jang cái liếc xéo, sunghoon nói xong của quay đầu bỏ đi.
"mà... anh sunghoon này... ừm... anh có biết nhà của jayoon-"
"nhà số 144 khu biệt thự hanseongi."
cô gật đầu với anh, sau đó đỡ jayoon ra đến xe, đội mũ bảo hiểm cho nàng. jayoon ngốc với khuôn mặt đỏ bừng, thế mà lại dụi má vào tay cô.
"yeeun..."
cô giật mình.
"yeeun... em nhớ yeeun... đừng đối xử với em như vậy được không? tim em đau lắm, đau ở đây nè."
đoạn, nàng nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái. dù biết người này đang không tỉnh táo, nhưng lời nàng nói lại khiến cô vô cùng xót xa và đau lòng.
cô yêu nàng, yêu chứ. cô nhớ nàng, đương nhiên rất nhớ, nhưng cô biết phải làm sao đây, ở bên cô nàng chẳng có hạnh phúc thì cô còn giữ nàng ở bên làm gì. thà rằng bản thân chịu khổ 1 chút, đổi lại người con gái này sẽ bình yên, cô dù thế nào cũng chấp nhận hết.
jayoon sau đó lịm đi, để lại yeeun ngẩn ngơ ra đó một hồi lâu. sau cùng cũng tỉnh táo lại, để nàng yên vị lên xe, một tay vịn người kia để không bị té, tay kia thì cố gắng vững tay lái, lái xe đến khu hanseongi nhà nàng.
đúng là khu biệt thự có khác, từng dãy biệt thự mỗi căn mỗi kiểu liên tiếp nhau trên mảnh đất rộng lớn. mà khu này cũng xây trên mảnh đất vô cùng đắc địa, tóm lại là được sống ở đây quả thật là một vinh hạnh.
căn nhà số 144 nằm ngay trước mặt. yeeun trầm trồ nhìn cánh cổng trước nhà. nội cái cổng cũng đã khiến cô kinh ngạc thì không biết bên trong còn đồ sộ tới mức nào nữa.
nghe nói jayoon giàu, nhưng cái độ giàu này đúng là không thể tưởng tượng nổi rồi.
bấm chuông một hồi lâu mới có người bước ra. là một người phụ nữ cao tuổi, trông bà ấy vô cùng phúc hậu. yeeun tinh ý nhận ra đây là mẹ của jayoon, bởi vì trông nàng vô cùng giống bà ấy.
"cháu chào cô ạ."
"cháu là..."
"cháu là bạn... của jayoon ạ. jayoon có hơi say rồi nên cháu đưa bạn về."
trái với suy nghĩ của yeeun là bà shim sẽ nổi giận và cho rằng cô dụ dỗ con gái bà đi ăn nhậu hư hỏng, nhưng không, bà lại tỏ ra vô cùng bình thản, đón lấy con gái từ tay người bạn kia.
"sao thế cháu?" thấy yeeun còn ngẩn ra đó, bà shim chợt cảm thấy lạ, bèn hỏi lại.
"à... chỉ là... cô không có gì muốn nói sao?"
"à cảm ơn cháu."
"không ạ, ý cháu là... cháu tưởng cô sẽ mắng cháu chứ."
bà shim cười hiền hậu, "dạo gần đây con bé học stress quá nên xin cô đi chơi chút. nhưng mà đi chơi cỡ này thì chắc phải dạy dỗ lại thôi. dù sao cũng cảm ơn cháu nhé."
"... vâng ạ..."
_
rachel.hg → jyeeun
rachel.hg
ngày mai chúng ta đi sớm để cùng ăn sáng nhajyeeun
ừm
tùy cậu
tớ thế nào cx được_
cha.minhyuk → shim.yoonie
cha.minhyuk
jayoon này
hôm nay trường tớ có hội nghị gì đó
nên cho hs nghỉ buổi sáng
tớ sang đi học vs cậu được koshim.yoonie
(cái lý do quái quỷ gì vậy trời?) x
sao lại đi học cùng chứ
tớ có thể tự đi học màcha.minhyuk
à... tớ hơi chán ấy mà
nếu cậu ko muốn thì thôi vậyshim.yoonie
à ko
chỉ là tớ hơi thắc mắc thôi
(jang yeeun cậu nếu đã muốn chọc điên tôi đến cùng thì cũng đừng trách tại sao tôi cắm cho cậu quả sừng dài hơn gấp trăm lần quả sừng cậu cho tôi) x
hẹn cậu ngày mai nhé minhyukcha.minhyuk
được thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
• shimjangz • chemistry
Fanfiction"cậu có biết liên kết đôi giữa hai nguyên tử bền và khó phá vỡ hơn liên kết đơn không?" "xin lỗi cậu tớ ngu hóa"