bất chợt một lực kéo kéo nàng dậy, ôm trọn lấy nàng vào trong lòng. hương trà quen thuộc này shim jayoon còn lẫn vào đâu được, đây chắc chắn là người yêu họ jang của nàng rồi.
jayoon òa lên khóc, gục mặt vào vai yeeun nức nở, "em tưởng là sẽ không chờ được, em tưởng... là không chờ được yeeun nữa..."
yeeun xoa đầu người trong lòng, "tớ xin lỗi, thời gian quá sớm, tớ không thể nói cho em."
"không, yeeun không có lỗi, yeeun đừng xin lỗi em.", nàng buông cô ra, lấy choàng cổ choàng lên cổ của cô, "trời lạnh nhớ phải choàng cổ đàng hoàng, mặc áo ấm đầy đủ, yeeun ốm em xót lắm. nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được thức khuya biết chưa.", jayoon nói mà cứ sụt sịt khiến họ jang kia cứ buồn cười mãi.
"em cũng vậy đó. chuyên gia thức khuya là em, em mà thức khuya tớ đánh đòn."
"đánh thế nào?"
"đánh online."
nàng bị cô chọc cho cười. cô khẽ đưa tay lau đi khóe mắt đẫm lệ của nàng, "khóc tèm lem hết rồi. thôi, tớ chuẩn bị lên máy bay rồi, em ở lại học hành thật tốt, nhất định phải đậu được sky, biết chưa hả?"
"em biết rồi. yeeun cũng vậy, học tốt để mau về với em."
hai người cứ luyến tiếc mãi chẳng rời, cho đến khi bố jang bước đến mới chia cắt được đôi trẻ.
ông jang thấy jayoon, nhìn nàng một lúc rồi quay sang nói với con gái, "đến giờ bay rồi, con lên máy bay, kẻo trễ."
"vâng."
jayoon cuối cùng cũng chịu buông tay, để cô đi về hướng soát vé, để nhân viên ở đó soát vé lần nữa rồi chính thức lên máy bay.
yeeun ngoái đầu nhìn jayoon, người yêu mít ướt mặt mũi đỏ ửng nhìn cô. cô mỉm cười, cố gắng ngăn hai hàng nước mắt trực trào muốn rơi, vẫy tay tạm biệt nàng.
jayoon cũng mím môi, kiềm nén nỗi nhớ kia mà mỉm cười với yeeun. tạm biệt...
đến khi lên yên vị trên máy bay rồi, yeeun mới cúi mặt mà sụt sịt một mình. dù sao cô cũng là con gái mà, cũng biết xúc động, cũng có cảm xúc mạnh mẽ chứ. kiềm chế được đến hiện tại để không khóc trước mặt nàng là giỏi lắm rồi.
ở sảnh sân bay, giờ đây chỉ còn mỗi jayoon, chẳng còn yeeun ở cạnh, cô đang chuẩn bị đi đến một nơi cách nàng tận 9000 km rồi.
chợt có ai đó đặt tay lên vai nàng. ngoái đầu lại nhìn, là cô joo, cũng là mẹ của yeeun.
"jayoon, cô và em nói chuyện một chút."
"jayoon, em biết đấy, chuyện để yeeun đi du học cô và bố nó cũng đã bàn bạc từ lâu. không phải cô muốn chia cắt hai đứa, mà là vì tương lai của yeeun nữa."
"đúng là lúc trước, cô ra sức phản đối việc hai đứa qua lại với nhau, cốt yếu cũng là vì nghĩ cho yeeun thôi. nhưng trái với những gì cô nghĩ rằng hai đứa sẽ kéo nhau tụt dốc, thì hai đứa ngày càng cải thiện hơn trong học tập, điều đó khiến cô không còn ý kiến gì với việc để cho hai đứa qua lại."
"jayoon, lần này thi tốt nghiệp, em hãy cố gắng đậu vào trường tốt nhất. yeeun ở thụy sĩ cũng sẽ cố gắng học hành, 4 năm nữa nó về, nếu hai đứa muốn thì cưới luôn cũng được."
những lời cô joo nói như làm dịu xuống nỗi trong tim jayoon bấy lâu nay. nàng nghẹn ngào, "em cảm ơn cô... cảm ơn cô rất nhiều. em sẽ cố gắng, nhất định thưa cô."
hướng mắt về phía máy bay, chẳng biết yeeun có thấy hay không, nhưng nàng vẫn đứng đó, vẫy tay thật cao, nhảy tưng tưng như một con ngốc.
yeeun, đi mạnh giỏi nhé, đi sớm về sớm với em.
yeeun trong máy bay thế nào mà lại thật sự trông thấy jayoon. cô bật cười, cầm điện thoại quay lại cảnh đó, sau đó mới thật sự rời khỏi hàn quốc để đến một đất nước khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
• shimjangz • chemistry
Fanfiction"cậu có biết liên kết đôi giữa hai nguyên tử bền và khó phá vỡ hơn liên kết đơn không?" "xin lỗi cậu tớ ngu hóa"