thoáng chốc đã 3 tuần, tức gần 1 tháng yeeun và jayoon xa cách nhau. không còn là những lời yêu thương, giờ đây họ giống như một cỗ máy sống cho qua ngày chứ chẳng còn mục đích gì nữa.
cuối tuần, jayoon một mình đến quán rượu của sunghoon mà đã lâu nàng chẳng ghé qua.
sunghoon vẫn vậy, anh vẫn niềm nở với jayoon, cho nàng một nụ cười mà nàng cho rằng là lạc quan, là vui vẻ.
"đứa nhỏ này mấy tháng rồi không thấy sang anh mày nhỉ? học hành mệt lắm sao?" biết ý jayoon mỗi khi đến đây, sunghoon vừa quay vào trong lấy đồ ăn cho nàng, vừa nói chuyện qua loa về tình hình dạo gần đây.
"vâng..." jayoon có chút buồn bã, dĩ nhiên là sunghoon đã nhận ra điều đó, "cho em 1 chai bia."
"anh bảo thế nào? không được uốn-"
"cho em chút bia, làm ơn..."
shim jayoon, nay đã không còn dáng vẻ nhí nhảnh như mọi lần, bây giờ trông nàng vô cùng thiếu sức sống. sunghoon dù rất quan ngại, nhưng cũng quay vào trong cầm ra hai chai bia.
"cô bạn lần trước không đi cùng sao?" vừa hỏi vừa khui nắp chai bia, sunghoon sau lần gặp mặt lần trước với yeeun cũng khá ấn tượng về cô nhóc đó.
"ừm... chuyện dài lắm... tóm lại rất phức tạp anh ạ."
jayoon cầm chai bia, uống một ngụm lớn, nhăn nhó vì vốn dĩ nàng vẫn chưa quen với vị cay đắng của thức uống này.
"thật ra... người con gái ấy và em đã yêu nhau rồi. nhưng gia đình của cậu ấy lại không muốn chấp nhận em, họ cho rằng em đang cản trở con đường thành công của cậu ấy."
"cậu ấy dần lạnh nhạt với em, em chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu ấy lại đối xử với em như thế. cậu ấy cuối cùng chỉ xem em là kẻ thay thế cho người cậu ấy thật sự yêu thôi..."
càng nói, nàng càng uống nhiều bia hơn. sunghoon muốn ngăn jayoon, lại bị nàng phủi tay ra, "anh sunghoon, nốt hôm nay thôi, cho em được bung xõa, em nhịn hết nổi rồi."
10 giờ đêm, shim jayoon say khướt nằm gục trên bàn, bên cạnh là vài ba chai bia đã cạn. sunghoon rầu rĩ nhìn jayoon, đứa nhỏ này đó giờ chả biết uống rượu bia là gì, lần đầu uống cũng là vì người tên yeeun, lần thứ hai cũng là vì người đó.
anh thở dài, đưa tay lấy điện thoại muốn gọi người ra đón. áp ngón tay nàng vào điện thoại, sau đó vào danh bạ tìm người để gọi. sunghoon chợt nhớ ra, nếu để người nhà họ shim biết chuyện jayoon nhậu say ở quán sunghoon, chắc hẳn sẽ càng thêm ghét bỏ anh.
cuối cùng lại bấm vào danh bạ có tên "người yêu em" để gọi, vì anh đoán đây có lẽ là người tên yeeun kia. thật lòng thì hết sự lựa chọn rồi mới tìm đến, chứ nếu không anh cũng chả thèm gọi đến cho số này đâu.
[alo?]
"alo? cho hỏi đằng ấy có phải yeeun không?"
yeeun ở đầu dây bên kia, ban đầu nhận được cuộc gọi từ jayoon cũng đắn đo nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn chọn bắt máy, ai mà dè đầu dây bên kia lại là giọng người đàn ông, khiến máu ghen trong người sôi lên rồi đây.
[phải. anh là ai, sao lại cầm điện thoại của người yêu tôi?]
"chưa gì mà quên là sao? anh đây là cái anh sunghoon mà cưng với jayoon đến quán anh nhậu vài tháng trước. jayoon say quắc cần câu ở đây rồi, ra đưa con nhỏ về đi."
yeeun nhíu mày. người yêu cô 10 giờ đêm say quắc cần câu ở quán rượu sao? biết là nàng có chút hư hỏng đi, nhưng có cần tới mức này không?
ghen tức càng lên đỉnh điểm, cô không quan tâm gì, lập tức lên đồ để hộ tống người yêu về tận nhà. cơ mà cô làm gì biết nhà nàng ở đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• shimjangz • chemistry
Fanfic"cậu có biết liên kết đôi giữa hai nguyên tử bền và khó phá vỡ hơn liên kết đơn không?" "xin lỗi cậu tớ ngu hóa"