Cung Thượng Giác đờ đẫn nhìn về một khoảng vô định, mắt hắn, đã không còn thấy đường nữa.
Thật đáng tiếc, rõ ràng đôi mắt của hắn là nơi dịu dàng nhất. Nhưng có dịu dàng ra sao cũng vô dụng, không nhìn thấy tình yêu của Cung Viễn Chủy để giành cho mình, không thấy được tình cảm của mình dành cho y. Cho nên mới nói mắt của hắn từ lâu đã bị mù rồi, nhưng cho đến tận bây giờ mới hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
"Là người một nhà nên ta nói ngươi Cung Thượng Giác, ban đầu không trân trọng y, giữ tấm lòng của y cho kỹ, bây giờ lại diễn một màn thương xót. Thật là quá buồn cười rồi!"
Cung Tử Thương vừa thương vừa tức giận mắng Cung Thượng Giác. Thật ra trong lòng nàng cũng có chút hả dạ, Cung Viễn Chủy khóc vì hắn không phải là chuyện chỉ diễn ra phút chốc rồi không lập lại lần nào nữa. Y rơi lệ vì hắn nhiều như vậy, thì lúc trả, cũng phải trả cho y bằng sạch, trả đến khi mắt Cung Thượng Giác vì vậy mà mù lòa, giống như trái tim Cung Viễn Chủy khi trước bị tổn thương không thấy được một giây phút hạnh phúc.
Nhưng nói gì đi nữa, Cung Tử Thương nàng vẫn mềm lòng mang thuốc đến Giác Cung. Vì nàng cũng thương đứa nhỏ mất cha mất mẹ sớm, lại không được ai yêu thương này. Dẫu sao thì đứa trẻ ngày ấy còn chưa từng hiểu thế nào là yêu, chính nó còn không gọi được tên của cảm xúc bên trong mình, thì làm sao để nó thật lòng thật dạ với người khác, làm sao để nó thôi trốn tránh cảm xúc nhộn nhạo, nóng lòng mà Cung Viễn Chủy đem đến cho mình.
"Tỷ Tỷ à, đời này của ta, chỉ sợ nhìn thấy ánh sáng lại không thể tìm thấy y nữa."
"Cung Thượng Giác, thật ra đệ cũng tính là người bất hạnh rồi. Mau uống thuốc đi."
Cung Tử Thương dịu giọng an ủi, nàng ngồi thụp xuống, ngay bên cạnh Cung Thượng Giác, còn cố ý đặt bát thuốc vào tay hắn, cũng chu đáo giúp hắn xác định cái muỗng sứ.
"Ta sai rồi a tỷ, ta vì cái không biết, không hiểu cùng không dám đối mặt của mình tổn thương y, cho nên y dù yêu ta nhất, cũng không còn tình nguyện yêu ta nữa."
Đôi mắt của hắn nhìn về cảnh phía xa ngoài ô cửa sổ. Bên ngoài nắng vàng ấm áp, chim chích kéo nhau làm tổ chờ mùa tình yêu trổ bông, chỉ tiếc là có đẹp đến đâu cũng không thể hiển hiện trong đôi mắt không có tiêu cự của Cung Thượng Giác.
"A tỷ, bên ngoài là con gái của tỷ sao?"
Hắn nghe thấy tiếng trẻ con bập bẹ mấy tiếng, còn có tiếng cười của Kim Phồn dạy đứa trẻ gọi mấy tiếng mẫu thân.
"A, phải rồi, là tiểu cô nương nhà ta, đệ nghe coi có phải giọng con bé rất dễ thương không"
Cung Tử Thương nghe hắn hỏi vậy cũng hướng mắt nhìn theo phía cổng Giác Cung. Nhìn thấy phu quân nàng bế trên tay bé con bụ bẫm, trắng trẻo, ý cười cùng hạnh phúc khó lòng giấu kín hiện hết trên mặt nàng.
"Đúng là rất đáng yêu, tương lai chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến."
"Tất nhiên, Cung Tử Thương ta nhất định sẽ dạy con gái của mình biết yêu biết hận, biết khi buồn thì khóc, biết khi vui thì cười."
Niềm vui tràn đầy khiến Cung Tử Thương khó lòng nhận ra người ngồi cạnh nàng nụ cười đã không thể giữ trên mặt nữa.
"A, ta cũng từng,...hình như đã rất lâu về trước rồi, ta cũng từng nuôi một đứa trẻ lớn lên như thế."
Trong tâm trí bổng nhiên nhớ đến một cậu nhóc suốt ngày ôm chật cứng chân Cung Thượng Giác không buông, quyết tâm phải giữ hắn ở lại chơi với mình bằng được mới thôi. Nó là một đứa trẻ lúc gần lúc xa, bướng bỉnh nhưng yêu thương ai cũng hết lòng hết dạ.
"Aiz, qua nhiều chuyện như vậy rồi, ta mới biết sự tồn tại của đệ ấy trong cuộc đời ta quan trọng hơn chính bản thân ta nhiều lắm. Đệ ấy ở bên ta, trưởng thành cùng ta, sau này cũng mong để chúng ta cùng đi một chặng đường hạnh phúc viên mãn, bạc đầu giai lão."
"Thượng Giác, chăm sóc cho mình cho tốt, sống trọn khoảng đời còn lại, coi như đau đớn này là đang trả nghiệp cho A Chủy, mong kiếp sau hoặc là ghép thành uyên ương, hoặc là cả đời không bao giờ gặp lại."
"Vậy chúc ta và đệ ấy kiếp sau có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cũng nguyện cho ta mắt sáng, trái tim cũng không mù lòa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chủy] Hiểu Lòng Người Khó Hiểu Lòng Ta
FanficTa hát người nghe khúc Tình Ly Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì Giữ trong lòng mình mối tình mộng Người hứa bạc đầu chẳng phân ly Ta hát người nghe khúc Tình Ly Mười bát thuốc quên tình là gì Một, hai than đầu người quên đợi Ba, bốn liều quên vướng s...