Kim Mẫn Khuê đẩy xe lăn đi vào từ cửa sau.
Sau hơn một năm nó đã hoàn toàn học được cách sử dụng xe lăn, làm thế nào để xe lăn đổi hướng.
Phần lớn các phụ huynh trong phòng học đều vây quanh chủ nhiệm lớp Mạnh Tĩnh, mà những đứa trẻ thì tìm bạn mới khắp nơi, có rất nhiều người chú ý đến Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê đã quen với cái nhìn chằm chằm của người ngoài, nhưng không rụt bả vai lại như trước đây, nó rũ mắt xuống, vẻ mặt hờ hững, hai mắt đen láy như màn đêm đè nén u ám.
Nó lẳng lặng ở chỗ ngồi hàng cuối cùng, bé gái ngồi bên cạnh nó vẻ mặt tò mò nhìn chăm chăm vào chân nó, lúc mở miệng muốn nói chuyện với Kim Mẫn Khuê, mẹ của bé gái đã kéo nhỏ lên hàng trước ngồi.
Kim Mẫn Khuê vẫn không nhìn lên thân người lấy một cái, yên lặng nhìn chằm chằm bức tường trắng như tuyết, như thể có bức tường vô hình bền chắc không thể phá được, giam cầm nó trong góc nhỏ hẻo lánh, cách biệt với toàn thế giới.
"Hế lô anh đẹp trai, " Từ Minh Hạo kéo cái ghế ra, đặt mông ngồi xuống, cười híp mắt hỏi: "Tôi ngồi đây được không?"
Nghe thấy giọng cậu, toàn thân Kim Mẫn Khuê cứng đờ.
"Không nói gì tôi coi như cậu đồng ý nha, dù gì tôi cũng ngồi xuống rồi."
Lúc này, Từ Minh Hạo nhìn thấy một vết bầm tím trên gò má Kim Mẫn Khuê, còn có vết máu kết vảy giống như dùng móng tay cào ra.
Hèn chi tháng chín nóng bức này, Kim Mẫn Khuê đã mặc áo dài tay quần dài, có lẽ vết thương trên người nhiều hơn.
Từ Minh Hạo khó chịu trong lòng.
Một năm này làm cho Kim Mẫn Khuê trở nên khác biệt với trong trí nhớ của cậu.
Trước kia tuy rằng Kim Mẫn Khuê cũng không thích nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng còn có biểu cảm sinh động, vẫn sẽ lộ ra nụ cười ngây thơ như trẻ con, nhưng bây giờ, lại yên tĩnh giống như pho tượng không có sinh mệnh.
Từ Minh Hạo ép tất cả thắc mắc xuống, coi như không có gì xảy ra, không muốn để cho Kim Mẫn Khuê lại nghĩ đến một năm này.
Cậu đặt con chim nhỏ trong lòng bàn tay lên bàn Kim Mẫn Khuê, nói: "Nhìn nè, chim nhỏ. Buổi sáng vừa học bay, có lẽ bị còi ô tô dọa rồi rơi xuống. Buổi chiều tan học tôi muốn đưa nó về tổ chim, cậu giúp tôi trông cặp sách được không?"
Cuối cùng Kim Mẫn Khuê cũng quay mặt lại, nó nhìn về phía Từ Minh Hạo, không nhúc nhích mà nhìn, Từ Minh Hạo cũng sắp hoài nghi nó không biết mình.
Cậu vươn tay huơ huơ trước mặt Kim Mẫn Khuê: "Cậu còn nhớ tôi là ai không?"
Kim Mẫn Khuê mấp máy miệng, giọng hơi khàn, hoàn toàn không giống bé trai cùng tuổi: "Nhớ. Cậu là Từ Minh Hạo."
Là người duy nhất đối xử tối với nó... cũng là người nó dùng hết toàn lực, liều lĩnh muốn gặp được.
Từ Minh Hạo vẫn cảm thấy Kim Mẫn Khuê hơi lạ lẫm.
Nghĩ lại, người lớn bị giam giữ một năm cũng phải điên, huống chi là trẻ con tâm trí chưa trưởng thành. Hơn nữa những vết thương trên người Kim Mẫn Khuê, thoạt nhìn đều không cũ, chắc hẳn là chuyện gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
RomanceMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...