Chương 7: Con

124 14 2
                                    

Lúc này tiếng chuông nghỉ ngơi vang lên, Từ Minh Hạo nói: "Thời gian ngủ trưa hết rồi, tôi phải quay về."

Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Vậy, tôi đi đây."

Từ Minh Hạo nghĩ ngợi, gọi nó lại: "Khoan đã, cậu đừng về một mình, tôi đi tìm cô giáo nói một chút, cho cậu đi vào."

Trên đường đều là xe cộ qua lại, Từ Minh Hạo cũng không biết Kim Mẫn Khuê một mình tìm tới đây như thế nào, lại để cho nó tự về quá nguy hiểm.

Lực hành động của Từ Minh Hạo siêu mạnh, quay đầu đi tìm giáo viên ngay.

Giáo viên mầm non tính tình dịu dàng lại dễ nói chuyện, Từ Minh Hạo mở to mắt giả ngây thơ làm nũng, giáo viên liền đồng ý, bảo gác cổng cho Kim Mẫn Khuê đi vào.

Từ Minh Hạo chủ động chạy tới đẩy xe lăn.

Cậu còn nhỏ, sức lực cũng nhỏ, đẩy hơi khó nhọc, Kim Mẫn Khuê lo lắng: "Không cần, tôi tự biết, cậu không cần đẩy, không cần đẩy."

Giáo viên tiến liên giúp đỡ, cười một tiếng: "Quan hệ của hai em tốt nhỉ, bạn nhỏ, em tên là gì?"

Kim Mẫn Khuê thấp giọng nói tên.

"Lát nữa cùng chơi trò chơi nhỏ với mọi người được không?"

Kim Mẫn Khuê há miệng, không nói gì.

Đến dưới bậc thang, giáo viên nâng xe lăn đặt trên lối đi của cầu thang, một đám trẻ con đang tò mò nhìn về phía bên này, cả đám đều nhìn chăm chăm vào bắp chân của Kim Mẫn Khuê.

Ngón tay nắm góc áo của Kim Mẫn Khuê hơi siết lại, cơ thể có phần cứng ngắc.

Nó giống như động vật cho người thưởng thức, phơi bày dưới tầm mắt của tất cả mọi người, nó muốn tìm ít đồ để che giấu khiếm khuyết cũng bất lực.

Vào lúc này, Từ Minh Hạo đứng ở trước mặt Kim Mẫn Khuê, chặn ánh mắt của bọn nhỏ.

"Nếu lúc các cậu lên lớp cũng nghiêm túc thế này, sau này mỗi người đều có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại tạo phúc cho quốc gia." Từ Minh Hạo giống một con gà mái bảo vệ con, hai tay chống nạnh, khí thế tràn đầy: "Còn không mau đi học!"

Các bạn nhỏ lập tức giải tán.

Giáo viên cũng vui vẻ, uy tín của Từ Minh Hạo trong đám trẻ còn cao hơn cô.

Cô cúi người, nhẹ nhàng nhéo mũi Từ Minh Hạo một cái, nói đùa: "Đồ nghịch ngợm, thật sự biết đùa ra oai phong, sau này có thể làm chủ nhiệm giáo dục!"

Từ Minh Hạo ngoài mặt cười đến như vớt ra từ trong bình mật ong, trong lòng lại nghĩ, tương lai không làm được chủ nhiệm giáo dục, chỉ có thể là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của chủ nhiệm giáo dục.

Giáo viên không yên lòng để Kim Mẫn Khuê một mình, đẩy nó đến hàng sau trong phòng học, nghe đám trẻ này lên lớp.

Từ Minh Hạo trở lại chỗ ngồi của mình, Hứa Huyên Huyên ngồi sau cậu, cậu trả áo mưa trên tay cho Hứa Huyên Huyên.

Hứa Huyên Huyên vốn cũng vì Từ Minh Hạo hung dữ mà ấm ức buồn xo, nhìn thấy Từ Minh Hạo chủ động để ý đến nhỏ, nhỏ lại vui vẻ ra mặt.

[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ