Kim Mẫn Khuê rời đi lặng yên không một tiếng động. Ngày hôm sau, Hoàn Diễm Lệ nói với các bạn học Kim Mẫn Khuê đã chuyển trường. Các bạn học vô thức quay đầu nhìn chỗ ngồi cuối cùng gần cửa của nó, nơi đó trống không.
Hứa Như nhỏ giọng hỏi Từ Minh Hạo: "Sau khi cậu ấy chuyển trường cũng không trở về nữa à?"
Từ Minh Hạo nói: "Mấy năm này là không gặp được."
Cậu mơ hồ nhớ lại, hồi cấp ba ở đời trước mặc dù Kim Mẫn Khuê ngồi xe lăn, quái gở lạnh lùng, nhưng là một tên đẹp trai không hơn không kém, lại thêm vầng sáng của học bá, người vụng trộm chú ý nó cũng không ít. Vẫn có khác biệt với bộ dáng nhóc đáng thương hiện tại bị tất cả mọi người trốn tránh chỉ sợ không kịp. Nói không chừng gặp lại, các bạn học bây giờ cũng không nhận ra nó.
Hứa Như à một tiếng thật dài: "Vậy chúng ta nên mở một bữa tiệc chia tay cho cậu ấy."
Trước kia cũng có bạn học chuyển đi, Hoàn Diễm Lệ đều sẽ cho các bạn học một tờ giấy viết thư, viết lời chúc phúc cho bạn ấy.
Lần này cũng giống vậy, Hoàn Diễm Lệ phát giấy viết thư cho mọi người: "Học chung sáu năm, mọi người nhất định đều có chuyện muốn nói với Kim Mẫn Khuê. Sau khi viết xong, cô sẽ đưa tất cả lời chúc phúc đến nhà Kim Mẫn Khuê."
Kim Mẫn Khuê thực sự là quá hướng nội, không thích sống chung. Chân phải của nó tàn tật dẫn đến mấy năm nay nó chưa bao giờ tham gia tiết thể dục, hoạt động nghỉ giữa giờ cũng vĩnh viễn ngồi một mình, không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào. Ấn tượng của các bạn học đối với nó chính là trông rất đẹp, nhưng âm trầm, không có bạn bè gì.
Cho nên giấy viết thư lần này cần biểu đạt tình cảm có vẻ đặc biệt khó viết.
Mọi người châu đầu ghé tai, bàn tán sôi nổi, cuối cùng phần lớn qua loa viết câu: Chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước.
Hứa Như cắn đầu bút đăm chiêu thật lâu, cô bé rất nghiêm túc với chuyện này, sau khi viết xong còn cho Từ Minh Hạo xem.
Lời cô bé viết rất ấm áp, vừa nhìn là dùng tâm chúc phúc cho Kim Mẫn Khuê có một tương lai tươi sáng.
Từ Minh Hạo đặc biệt vui mừng sờ đầu Hứa Như, nghĩ thầm cái tên Lý Thạc Mân này ngày thường chưa từng có thời điểm đáng tin cậy, tìm nàng dâu này ngược lại rất tinh mắt.
Sau khi tan học, Hoàn Diễm Lệ đựng giấy viết thư của các bạn học trong một phong thư, đến Kim gia.
Bảo mẫu của Kim gia nhận phong thư, vốn định lên lầu đưa cho Kim Mẫn Khuê, đúng lúc gặp phải bà Kim đi xuống: "Cái gì đây?"
"Đây là của chủ nhiệm lớp Tiểu Khuê đưa tới."
Bà Kim duỗi tay: "Đưa tôi xem xem."
Bà ta vốn cho rằng là loại như phiếu điểm. Bà ta từng nghe nói thành tích ở trường của Kim Mẫn Khuê rất tốt, còn tham gia cuộc thi gì đó, mặc dù bà ta rất khịt mũi coi thường với cái gọi là "thành tích tốt" của học sinh tiểu học, nhưng trong lòng không tránh được có phần để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
RomansMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...