Chương 27: 0.0

272 17 3
                                    

Viên Dục Văn ở ICU hai ngày, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định lại sau đó chuyển đến phòng bệnh bình thường tiếp tục quan sát.



Từ Minh Hạo sợ Viên Dục Văn phát tác ung thư vú sớm, theo Từ Bằng đi tìm hiểu qua tình huống, biết là não đột ngột cung cấp máu không đủ, tình huống còn lại đều tốt, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.



Xảy ra chuyện này, Từ Bằng cũng không cho Viên Dục Văn đi làm lụng vất vả chuyện của lớp tốt nghiệp, trực tiếp giúp bà xin nghỉ nửa năm ở nhà dưỡng cơ thể.



"Hạo à, gọi Kim Mẫn Khuê đến nhà ăn bữa cơm đi." Hôm xuất viện, ngồi trên xe, Viên Dục Văn đặc biệt dặn dò Từ Minh Hạo: "Lần này thật sự may mà có đứa trẻ này."



Từ Minh Hạo dạ một tiếng: "Không vấn đề gì."



Viên Dục Văn hơi bùi ngùi: "Khi còn bé mẹ đã cảm thấy đứa trẻ này thông minh, không ngờ đến bây giờ thành tích tốt vậy. Hạo à, các con là bạn tốt, con có gì không biết thì hỏi nó nhiều hơn."



Từ Minh Hạo vào tai trái ra tai phải: "Vâng."



Viên Dục Văn giả vờ tức giận nhéo lỗ tai cậu: "Con có thể để ý một chút không? Rõ ràng hồi nhỏ học giỏi thế, sao mà lớn lên lại bước lùi?"



Từ Minh Hạo vừa nghe lại nhắc đến đề tài này lập tức ngang nhiên dựa vào nhận sai làm nũng với mẹ cậu: "Mẹ, đừng nói chuyện này nữa, da mặt con dày không sao, mẹ giận ra bệnh thì không đáng, hơn nữa con của mẹ mặc dù thiếu tinh thần học, nhưng mà vừa ngoan vừa đẹp trai còn nghe lời, này còn không đủ ạ?"



Viên Dục Văn không nhịn được bật cười, hơi đẩy cậu ra: "Thật không xấu hổ, họp phụ huynh giữa kỳ bảo ba con đi."



Từ Minh Hạo chớp mắt một cái: "Để anh đi được không?"

"Không được, con còn muốn Tiểu Lỗi thay con đi bẽ mặt? Không có cửa đâu."
...



Ngày hôm sau là thứ sáu.



Buổi sáng tiết thứ nhất là tiết vật lý, giọng của giáo viên giảng bài vật lý của lớp bọn họ có thể so với âm thanh thôi miên, hôm nay Từ Minh Hạo rõ ràng không buồn ngủ chút nào, nghe giáo viên vật lý giảng bài năm phút đã bắt đầu lim dim.



Đang lúc buồn ngủ, một cục giấy đập vào đầu cậu, cậu giật mình một cái tỉnh táo lại, sau đó quay đầu sang.

Lý Thạc Mân điên cuồng ra dấu tay với cậu.



Từ Minh Hạo cúi người nhặt cục giấy lên, mở ra xem, bên trên viết dòng chữ.



"Hôm nay trận chung kết đấu vòng tròn bóng rổ, Trường Minh đấu với trung học phụ thuộc, trường mạnh k, tuyệt đối đáng xem! Có muốn cúp học đi xem không?"



k=killing như kiểu PK (player killing)



Từ Minh Hạo xoay người, ra dấu ok.



Nghĩ ngợi, Từ Minh Hạo lấy điện thoại trong cặp ra, gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê.



[Người ngoài có thể vào trường các cậu không?]



Kim Mẫn Khuê trả lời rất nhanh: [Không được? Sao vậy?]



Tuần trước sau khi hai người tuyên bố làm lành, vì Kim Mẫn Khuê phải ngồi xe lăn, cho nên không đến trường, Từ Minh Hạo rảnh rỗi liền dạy hắn chơi tài khoản xã hội như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ