Sau khi Kim Mẫn Khuê biến mất trong ba ngày liên tiếp, Từ Minh Hạo cảm thấy chuyện đi theo hướng có phần không đúng, nhưng cậu cũng không có chỗ nào để hỏi.
Ngày nào đó Lý Thạc Mân thần thần bí bí kéo Từ Minh Hạo qua một bên, nói: "Hạo à, chắc chắn mày không đoán được, Kim Mẫn Khuê là con riêng của Kim gia đấy. Nhưng mà con riêng nghĩa là gì?"
Từ Minh Hạo cau mày hỏi: "Mày nghe được từ đâu?"
Lý Thạc Mân nói: "Hôm qua có mấy dì tới nhà tao đánh bài, tao nghe thấy mấy bả nói chuyện."
Từ Minh Hạo: "Mấy bả còn tám chuyện gì nữa?"
Lý Thạc Mân gãi gãi ót: "Hình như nói Kim Mẫn Khuê làm sai chuyện gì, bị nhốt ở nhà. Nhà bọn họ dữ thật, không cho Kim Mẫn Khuê đi học, còn không cho nó đi ra ngoài, may mà tao không phải con cái nhà họ."
Lý Thạc Mân âu sầu trong lòng mà cảm thán, Từ Minh Hạo thì âm thầm thở dài.
Trước đó cậu đã đoán sơ sơ được việc này có chút liên quan đến Kim gia.
Chỉ là không ngờ Kim gia sẽ làm đến tàn nhẫn ác liệt như thế.
Đời trước Kim gia cũng là gia tộc có vài chục năm cơ nghiệp, vốn là luôn do lão gia tử Kim gia nắm giữ đại cục, sau khi ông cụ qua đời, Kim gia mơ hồ có xu hướng suy sụp. Người cầm lái Kim gia là Kim Phong cũng chính là người cha hiện giờ của Kim Mẫn Khuê sau khi tuôn ra bí mật nhận hối lộ, phạm tội thương mại, nhân tài to lớn Kim gia chính thức sụp đổ.
Đời trước Từ Minh Hạo không biết Kim Mẫn Khuê có quan hệ với Kim gia, không nghĩ chuyện Kim gia suy sụp hướng lên người Kim Mẫn Khuê. Bây giờ cậu luôn có cảm giác, Kim gia suy tàn, Kim Mẫn Khuê ở sau lưng chắc hẳn bỏ khá nhiều công sức.
Nhưng hiện tại căn cơ của Kim gia vẫn rất sâu, nếu như Kim gia thật sự muốn khống chế Kim Mẫn Khuê, suốt đời không cho nó nhìn thấy mặt trời cũng không phải không được.
Từ Minh Hạo rất lo lắng nhưng cậu không giúp được gì.
Một đứa trẻ năm tuổi, thông minh lanh lợi thế nào đi nữa, đối mặt với chuyện này cũng bất lực.
Thời gian của trẻ con luôn trôi qua rất nhanh, lá cây ngô đồng hai bên đường chính của tiểu khu từ xanh chuyển sang vàng, lại phủ lên tuyết trắng xóa, chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Chẳng mấy chốc đã tới mùa xuân.
Từ Minh Hạo nghỉ đông, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi.
Đời trước Từ Minh Hạo là tay đua xe nghiệp dư, chỉ là treo cái tiếng học đại học ở nước ngoài, về cơ bản dành thời gian rảnh rỗi cho sự nghiệp đua xe yêu thích. Cậu không thích gò bó, cho dù thành tích không tệ, cũng không muốn vào nghề, sau này gia đình xảy ra biến cố, cậu mới vội vã chạy về nước tiếp nhận Từ thị.
Bây giờ cậu mới sáu tuổi, nhiều nhất chỉ có thể chơi go-kart của trẻ em.
Trong nhà cũng có go-kart, nhưng thời đại bây giờ, ít thấy đường đua xe chuyên nghiệp, cậu cũng không muốn lái go-kart lắc lư trên đường cái, vậy thì thật sự biến thành trẻ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
RomanceMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...