Từ Minh Hạo: "..."
Lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh nhỏ, vừa bốc lên một chút đầu mối, đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tuyên bố kết thúc.
Đợi các bạn học tự giới thiệu xong hết, Mạnh Tĩnh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
"Nam nữ xếp thành hai hàng theo chiều cao ở ngoài cửa, đứng cùng nhau chính là bạn cùng bàn mới của các em."
Các bạn nhỏ nhao nhao tuôn ra cửa, Hứa Huyên Huyên tìm Từ Minh Hạo: "Từ Minh Hạo, chúng ta đứng cùng nhau làm bạn cùng bàn được không?"
Từ Minh Hạo liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
"Không được, tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy." Từ Minh Hạo chỉ chỉ Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê thở phào nhẹ nhõm gần như không thể nhận ra, bả vai căng cứng hơi sụp xuống.
Hứa Huyên Huyên bĩu môi, hơi mất hứng liếc Kim Mẫn Khuê: "Nó lại chưa nói muốn ngồi với cậu. Nó đi đường không tiện, nếu ngồi cùng bàn, ra ra vào vào sẽ càng bất tiện."
Từ Minh Hạo vỗ vỗ tay Kim Mẫn Khuê: "Cậu muốn ngồi với tôi hay với em gái nhỏ."
Kim Mẫn Khuê không hề nghĩ ngợi liền nói: "Cậu."
Nó lại nhấn mạnh một lần: "Tôi muốn ngồi với cậu."
Từ Minh Hạo đắc ý mặt mày hớn hở, con mình nuôi chính là bớt lo!
Hứa Huyên Huyên giậm chân một cái, tự ra ngoài xếp hàng.
Mạnh Tĩnh đếm số người ở bên ngoài, phát hiện đội ngũ nam sinh thiếu hai người, vào lớp nhìn, Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê vẫn đang ngồi ở hành cuối cùng.
Mạnh Tĩnh gọi họ một tiếng: "Mau ra đây xếp hàng đi."
Từ Minh Hạo bắt đầu nói vớ vẩn: "Cô ơi, hai người bọn em muốn ngồi cùng nhau, Kim Mẫn Khuê chưa đi học mầm non, cậu ấy đọc sách không hiểu, em có thể dạy cậu ấy."
Mạnh Tĩnh vẫn hiểu rõ một chút về tình huống của Từ Minh Hạo, nghe nói ngay cả đề cấp hai cậu cũng có thể xem hiểu, là đứa trẻ vô cùng nhạy bén thông minh sớm. Cô vốn muốn xếp Từ Minh Hạo ngồi ở hàng trước để bồi dưỡng trọng điểm, tình huống hiện tại này...
Mạnh Tĩnh cân nhắc, nếu hai đứa trẻ quan hệ tốt muốn ngồi cùng nhau, cô cần gì phải giả mặt đen.
Thế là khom lưng sờ sờ đầu Từ Minh Hạo, cười nói: "Vậy phải ở chung thật tốt, không được cãi nhau nhé."
Từ Minh Hạo gật gật đầu, cười đến là đặc biệt ngọt.
Không lâu sau, chỗ ngồi mới đã được sắp xếp xong, các bạn nhỏ ngồi xuống chỗ của mình.
"Lùi lại một chút được không?"
Từ Minh Hạo đang học gấp hạc giấy với Kim Mẫn Khuê, thì nghe được một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên trên đầu.
Cậu ngẩng đầu, nhíp mắt nhìn, là Trần Nhất Huy học chung nhà trẻ với cậu.
Trần Nhất Huy được tẩm bổ quá thức, trông mập ú cường tráng, khác biệt với bộ dáng tròn vo trắng mập của Lý Thạc Mân, nó béo đến độ hơi thừa mỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
RomanceMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...