Chương 3: Hạo

169 21 0
                                    

"Hạo à, chắc chắn Chu Dương sẽ mách với mẹ nó." Khuôn mặt tròn vo của Lý Thạc Mân nhăn lại giống như quả dưa leo đã muối: "Làm sao bây giờ?"

Lâu lắm rồi Từ Minh Hạo không nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Thạc Mân.

Bắt đầu từ cấp hai Lý Thạc Mân bắt đầu rút lại, gầy đi nhiều, mặc dù da đen, nhưng ngũ quan cũng rất đẹp trai rõ ràng. Dáng vẻ quả bóng tròn bây giờ đúng là chỉ tồn tại trong trí nhớ xa xôi.

"Thích làm sao thì làm, đừng quan tâm những thứ không nằm trong phạm vi trí thông minh của mày, mày vẫn nên nghĩ làm thế nào để giảm béo đi."

Lý Thạc Mân hít hít mũi: "Tao muốn về nhà ăn cơm, mẹ tao nói tối nay có cá. Buổi tối tao tìm mày chơi máy chơi game."

Từ Minh Hạo ừ ừ đáp lời.

Sau khi nhìn bóng lưng như quả bí lùn của Lý Thạc Mân đi xa, Từ Minh Hạo tìm cái vòi nước của ống dẫn nước trong tiểu khu, sau đó cầm ống nước xối mình nửa ướt.

Nhà Chu Dương cũng coi như có chút tiền, mẹ Chu Dương càng là người đúng lý không tha người, một chút chuyện nhỏ cũng muốn huyên náo cho mọi người đều biết. Nếu mẹ Chu Dương biết là Từ Minh Hạo cầm ống nước xối con trai của cô lăn lóc mấy vòng trên mặt đất, chắc chắn phải đến nhà quái gở mà quở trách một trận.

Từ nhỏ Từ Minh Hạo đã biết, mình gây họa thì mình gánh, tuyệt đối không để mẹ cậu nhọc lòng.

Thế là Từ Minh Hạo cứ như vậy, ướt sũng chạy chậm đến nhà Chu Dương.

"Chu Dương! Chu Dương!"

Từ Minh Hạo đập cửa, một lúc sau, dì bảo mẫu nhà Chu Dương tới mở cửa.

Từ Minh Hạo chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Dì, cháu đến tìm Chu Dương chơi. Chu Dương có nhà không ạ?"

Khi còn bé Từ Minh Hạo chính là nắm bột tinh điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ còn có chút thịt, trắng trắng mềm mềm, vả lại nói ngọt thích cười, luôn là đứa trẻ được các dì trong tiểu khu yêu thích nhất.

Dì làm động tác suỵt với cậu, nhỏ giọng nói: "Mẹ Dương Dương đang tức giận đấy."

Lúc này mẹ Chu Dương đi ra, cô chưa kịp mở miệng, Từ Minh Hạo đã nắm lấy góc áo, dáng vẻ hơi rụt rè, bi bô nói: "Dì, Chu Dương về chưa ạ? Chúng cháu vừa chơi súng bắn nước, cậu ấy ngã, cháu đến xem cậu ấy có đau không."

Mẹ Chu Dương vốn nhìn thấy Chu Dương toàn thân nhếch nhác khóc lóc trở về đã đau đứt ruột, nghe nó nói là bị Từ Minh Hạo bắt nạt, một bên nổi giận một bên bán tín bán nghi. Dù gì Từ Minh Hạo là búp bê nhỏ tuổi nhất trong cư xá, đi đường giống như pháo đạn xiêu xiêu vẹo vẹo đấu đá lung tung, lại thấy người là cười, ngu ngơ, làm sao có thể bắt nạt được một đứa trẻ đã lên tiểu học.

Lần này vừa thấy bản thân Từ Minh Hạo cũng toàn thân ướt đẫm vô cùng đáng thương, đã đoán được là bọn trẻ đùa giỡn, chắc chắn Chu Dương không cẩn thận làm bẩn quần áo sợ bị mắng, nói dối là người khác làm.

Mặc dù mẹ Chu Dương thương con, nhưng cũng biết tính cách Chu Dương, nói dối với nó mà nói là chuyện thường.

Lửa giận trong lòng cô nhỏ lại, bảo dì lấy cái khăn lông cho Từ Minh Hạo lau: "Không sao, Dương Dương không đau. Hạo có bị ngã không?"

[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ