Chương 11: Tiểu học

126 14 0
                                    

Thời gian lắc lắc lư lư mà trôi qua.

Cuộc đời học sinh tiểu học của Từ Minh Hạo quả là thoải mái đến muốn nổ tung.

Mỗi ngày đánh điện tử với Lý Thạc Mân đến khuya, lên lớp ngủ có Kim Mẫn Khuê yểm trợ, ngay cả sách bài tập trước giờ cậu cũng chưa từng sờ đến.

Học tra thả bản thân sau đó thu hoạch vui vẻ, là điều người bình thường không tưởng tượng nổi.

Hoa quế trên nhánh cây ngoài cửa sổ phòng học nở rồi lại rụng, thời gian tiểu học bình bình đạm đạm thoáng qua trong chớp mắt.

Mấy năm ngắn ngủi, các bạn nhỏ trong lớp đều cao hẳn lên.

Từ Minh Hạo nhớ rất rõ, cậu dậy thì muộn, sắp lên lớp chín mới bỗng nhiên cao lên, đời trước từ tiểu học đến cấp hai, trên cơ bản cậu đều đứng ở ba vị trí đầu của đội ngũ nam sinh.

Đời này thế mà giống y chang, một centimet cũng không cao thêm.

Trơ mắt nhìn cả đám tiểu đậu đinh lớp tiểu học đều cao hơn mình, thậm chí ngay cả Kim Mẫn Khuê đứng lên cũng cao hơn cậu. Từ Minh Hạo sắp buồn đến chết.

Người lùn làm thủ lĩnh là không có uy nghiêm!

Cậu là một trùm trường lăn lộn hai đời, thế mà mỗi lần xếp hàng đều xếp thứ nhất thứ hai. Chuyện này còn mặt mũi nào?!

Thế là ngày nào cậu cũng nhảy dây hai ngàn cái mệt gần chết, căn bản không cần mẹ cậu nhắc nhở, chủ động uống viên canxi uống sữa tươi, đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé.

Mỗi lần xếp hàng, Từ Minh Hạo vẫn mặt không biểu cảm đứng vị trí đầu tiên hàng thứ nhất.

Hôm ấy khai giảng lớp ba, Mạnh Tĩnh suy xét đến vấn đề các bạn học dáng cao và một vài bạn bị cận không nhìn rõ bảng đen, xáo trộn vị trí của tất cả các bạn học để xếp lại.

Cô làm một bảng sắp xếp, có mục đích chuyển bạn học thấp lên phía trước.

Mà bạn học xếp sau hoặc là dáng cao, hoặc là nghịch ngợm gây sự.

Từ Minh Hạo được xếp ở hàng thứ nhất như trong dự đoán, đối diện với vị trí trung tâm của bục giảng.

Thực sự là, quá, khuất, nhục.

Ngồi ở hàng thứ nhất, ngay dưới mí mắt của giáo viên, Từ Minh Hạo muốn ngủ hay làm việc riêng cũng không được. Sẽ bị giáo viên làm phiền chết.

Hơn nữa cũng không có người chịu thương chịu khó giúp cậu bao che làm chuyện vặt, Từ Minh Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Kim Mẫn Khuê ngồi ở hàng cuối cùng, Kim Mẫn Khuê cúi đầu, đang làm bài tập.

Sau hai năm, Kim Mẫn Khuê tựa như nẩy nở một chút, nó cắt tóc ngắn, lộ ra hai gò má trắng nõn gầy gò, nhờ tóc đen làm nền, có vẻ hơi lạnh nhạt.

Mấy năm nay các bạn học đều từ từ quen với sự khác biệt của Kim Mẫn Khuê, không còn ôm tò mò với nó nữa, vả lại bản thân Kim Mẫn Khuê trầm mặc ít nói, hầu như không cười, lúc đôi mắt đen láy nhìn người hơi âm trầm, khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng, các bạn học cũng không muốn chơi với nó.

[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ