Từ Minh Hạo sững sờ chốc lát, nhất thời không biết có nên đẩy hắn ra không.
Nặng quá.
Cuối mùa hè, Từ Minh Hạo vẫn mặc áo ngắn tay, cổ tròn rất rộng, cái cổ nhỏ gầy và một nửa xương quai xanh đều lộ trong không khí, Kim Mẫn Khuê tựa trên bả vai cậu, miệng mũi thở ra hơi nóng rơi trên làn da cậu, giống như lông chim quét qua, cậu vô thức rụt cổ một cái.
"Êu, Kim Mẫn Khuê?" Từ Minh Hạo đẩy bả vai hắn một cái, "Cậu muốn ngất cũng đừng ngất vào lúc này nha, sao tôi kéo cậu ra ngoài được?"
Chóp mũi phảng phất hơi mùi máu tanh, cũng không biết là máu của ai, Từ Minh Hạo nhíu mày lại: "Cậu... nếu không thì đến bệnh viện?"
"Không cần." Giọng Kim Mẫn Khuê hơi khàn, nói cũng rất khẽ: "Tôi đứng được, cậu về đi."
Sau đó, hắn lại lẩm bẩm một câu xin lỗi.
Từ Minh Hạo liếc nhìn ống quần chỗ đầu gối chân phải của hắn, mơ hồ có một vòng vết máu, chắc hẳn là động tác đánh nhau quá lớn, cứ thế cọ ra máu. Tình trạng dưới quần vẫn chưa biết vô cùng thê thảm ra sao.
Từ Minh Hạo không muốn quan tâm hắn thế nào đi nữa, cũng sẽ không bỏ lại một mình hắn rời đi trong tình huống biết rõ hắn đã bị thương đứng không vững.
"Hoặc là tôi đưa cậu đến bệnh viện, hoặc là gọi điện thoại kêu người đến đón cậu về."
Kim Mẫn Khuê im lặng một lát, móc điện thoại trong túi ra, gọi cho Lý Xán.
Đợi hắn cúp điện thoại, Từ Minh Hạo hỏi hắn: "Tại sao mấy người vừa nãy tìm cậu gây phiền?"
Kim Mẫn Khuê nói: "Bọn họ là người của Kim Gia Văn."
Từ Minh Hạo biết, Kim Gia Văn chính là con cả của Kim gia, rất có danh tiếng trong giới con nhà giàu bọn họ, nghe nói rất biết làm người, hào phóng lại xa hoa.
Cậu nhướng mày: "Cậu vừa về mấy ngày, hắn đã bảo người đến chặn cậu rồi? Cậu đã làm chuyện gì, hắn phải đề phòng cậu thế?"
Kim Mẫn Khuê cúi người, tựa trên vai Từ Minh Hạo, hơi hơi lim dim mắt: "Không biết."
Từ Minh Hạo cũng không truy tìm căn nguyên, chuyển nói: "Vậy tôi hỏi điều này chắc chắn cậu biết. Cậu đi theo tôi làm gì?"
Kim Mẫn Khuê cứng đờ.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói: "Cậu uống rượu, buổi tối không an toàn."
Từ Minh Hạo: "..."
Trong lúc nhất thời cậu cũng không nói gì, bầu không khí giữa hai người hơi ngưng trệ.
Mặt Kim Mẫn Khuê gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ làn da Từ Minh Hạo tản ra, nhiệt độ cơ thể cậu thấp, cho dù ở giữa mùa hè tay chân cậu cũng lạnh lẽo, nhiệt độ mỏng manh kia của Từ Minh Hạo tựa như đống lửa trong băng tuyết ngập trời, dù cho lý trí gào thét bảo hắn rời xa một chút, bản năng lại vẫn thúc đẩy hắn vô sỉ mà đến quyến luyến chút ấm áp đó.
Khi còn bé hắn cũng từng ôm Từ Minh Hạo, khi đó Kim Mẫn Khuê ngửi được trên người cậu đều là vị ngọt của kẹo sữa. Bây giờ hết rồi, thay vào đó là mùi hoa lan nhàn nhạt, có thể là mùi nước giặt quần áo lưu lại trên quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
RomanceMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...