Chương 26: Cái ôm làm lành

149 15 0
                                    

Từ Minh Hạo nghe thấy âm thanh, sững sờ chốc lát, phản ứng lại ngay lập tức, trong nhà này người Kim Mẫn Khuê biết còn gọi là dì chỉ có mẹ cậu.

Cậu đứng bật dậy, mắt tối sầm lại, cũng không để ý mắt cá chân mình vẫn sưng, chậm rãi từng bước chạy đến phòng bếp, Kim Mẫn Khuê đã cõng Viên Dục Văn lên: "Gọi xe cấp cứu."

Lúc Từ Minh Hạo nhìn thấy Viên Dục Văn ý thức không rõ, tim phổi như muốn nổ tung, giọng nói cũng thay đổi: "Mẹ!"

Hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, cả người đều bị cảm xúc hoảng sợ hỗn loạn bao phủ.

Sao mẹ cậu lại ngất xỉu?

Không phải khi cậu lên đại học mới ốm sao, mấy năm này cách hai tháng cậu đều phải quấn lấy mẹ cậu đi kiểm tra toàn thân, sao lại không có dấu hiệu nào mà ngất vậy?

Kim Mẫn Khuê thấy sắc mặt cậu trắng đến bất thường, duỗi ra một tay, dùng sức nắm chặt cổ tay cậu.

Cổ tay đau âm ỉ, hai giây sau Từ Minh Hạo mới cắn răng ép mình tỉnh táo lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, bỗng dưng, cậu nhớ ra: "Thời gian này, cây cầu bờ sông bên kia qua đây đã bị chặn, ít nhất phải chặn hơn một tiếng."

Bên bọn họ là khu mới phát triển, tài nguyên chữa bệnh kém xa khu trung tâm thành phố.

Kim Mẫn Khuê quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: "Gọi xe cứu thương đến dưới cầu."

Bên họ qua cầu thì không bị chặn lại, có thể xuống cầu rồi lại chuyển đến lên xe cứu thương đi cấp. Từ Minh Hạo gật đầu, tốc độ nói cực nhanh: "Tôi đến ga ra lái xe, cậu đến cổng chính đợi tôi."

Cậu loạng choạng chạy đến ga ra tầng hầm, lái chiếc xe đến cửa chính, Kim Mẫn Khuê đỡ Viên Dục Văn lên ghế sau xe.

Lòng Từ Minh Hạo rối như tơ vò, hung hăng nhắm mắt một cái, xe gào thét chạy trên đường lớn.

Hình như ông trời đang cố ý trêu đùa bọn họ, cầu vượt đi tới bờ sông bên kia đột nhiên xảy ra liên hoàn chạm vào đuôi xe, vừa lái trên cầu được mười mấy chục mét đã bị chặn lại.

Giọng nữ phát thanh trong xe đang tiếp sóng thời gian thực: "Căn cứ vào thông tin tình hình giao thông mới nhất, trên cầu vượt từ XX tiến về trung tâm thành phố xảy ra một loạt sự cố tông vào đuôi xe, đề nghị chủ xe chạy đường vòng."

Từ Minh Hạo hung tợn đập vô-lăng một cái, liều mạng nhấn còi như bị điên.

Hốc mắt cậu nóng rực đau nhức, đời trước ngay cả nhìn Viên Dục Văn một lần cuối cậu cũng không nhìn được, nhận được tin tức vội vàng trở về từ nước ngoài điều đối mặt chính là tự mình đưa mẹ cậu vào nhà hỏa táng. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm lại giống như một cơn ác mộng tập kích tới.

Lúc này, âm thanh mở cửa vang lên, Từ Minh Hạo bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, Kim Mẫn Khuê đang đỡ Viên Dục Văn ra khỏi xe.

Từ Minh Hạo lập tức xuống xe: "Kim Mẫn Khuê."

Không đợi cậu nói xong, Kim Mẫn Khuê đã ngồi xổm xuống, cõng Viên Dục Văn lên.

[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ