Sau ngày hôm đó, Kim Mẫn Khuê không đến trường học nữa.
Nó lại ngồi xe lăn. Chân phải của nó đã bị chấn thương, không thích hợp lại lắp chân giả, sẽ bị nhiễm trùng, phải đợi miệng vết thương hồi phục tốt rồi mới có thể tiếp tục lắp.
Nó sợ Từ Minh Hạo tự trách, dứt khoát không đến trường học.
Đúng là Từ Minh Hạo rất tự trách. Lại cảm thấy Kim Mẫn Khuê thật sự quá ngốc, biết rõ cơ thể của mình yếu, còn muốn đần độn làm đệm thịt cho cậu.
Cậu có thể chạy có thể nhảy, ngã một cái nhiều nhất là đau mông chốc lát thôi. Bản thân Kim Mẫn Khuê gầy như tờ giấy, cũng sắp đau đến hôn mê, còn như nói mớ rồi nói mấy lần muốn bảo vệ cậu, Từ Minh Hạo lắng nghe trong lòng hơi cảm thấy khó chịu.
Bởi vì cậu không nhìn nổi những người kia bắt nạt một đứa trẻ tàn tật, lại thêm đồng cảm với cảnh ngộ hồi nhỏ của Kim Mẫn Khuê, mới có thể che chở hết lần này đến lần khác. Cậu vẫn luôn nói với mình, ân oán của đời trước, không cần trút hết lên đầu một đứa trẻ vô tội, cũng đã là chuyện của đời trước rồi, đã qua thì đã qua đi.
Thế nhưng trong lòng luôn luôn có cây gai, thỉnh thoảng cậu thậm chí sẽ không giải thích được nhớ đến nó, bất kể bây giờ Kim Mẫn Khuê ngoan ngoãn vâng lời thế nào, tương lai chắc nó cũng lại biến thành người đàn ông cay nghiệt vô tình, lòng dạ độc ác.
Cho tới bây giờ cậu mới phát hiện, tương lai vẫn chưa thể biết, chí ít hiện tại, Kim Mẫn Khuê thật sự đặt cậu ở trong lòng, vô cùng coi trọng cậu. Cho dù Kim Mẫn Khuê không nói gì cả, nhưng hành vi vô thức của nó đã đủ để chứng minh rồi.
Đảo mắt đến hôm sinh nhật Từ Minh Hạo, ngày mùng 5 tháng 3, Kinh Trập.
Đời trước sinh nhật cậu đều mời một đám bạn xấu mở party, xa hoa trụy lạc sống mơ mơ màng màng. Hiện giờ cậu vẫn là đứa trẻ hơn mười tuổi, chỉ có thể đàng hoàng mà trải qua hình thức sinh nhật "Xem tivi → ăn cơm → cắt bánh gato → nhận quà → đi ngủ".
Ban ngày, trên bàn của Từ Minh Hạo đã chất đầy quà của bạn học tặng.
Phần lớn là một hộp hình dán, một cây bút huỳnh quang, hoặc là một chuỗi chuông gió. Mặc dù món quà không đáng chú ý, nhưng đều là những thứ bọn trẻ con thích. Từ Minh Hạo đã từng quen nhận xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng cũng không chê, nhận hết toàn bộ.
Bên ngoài phòng học, Kim Mẫn Khuê vịn tường chậm rãi đi về phía trước.
Chân phải vẫn hơi đau lâm râm, hình như cọ ra máu.
Bác sĩ nói với nó ít nhất hai tuần không thể lắp, bây giờ mới qua một tuần.
Nhưng nó nhất định phải tới.
Hôm nay là sinh nhật của Từ Minh Hạo.
Nó muốn tặng quà.
Nghĩ đến quà của mình, Kim Mẫn Khuê dừng bước lại, mở cặp ra nhìn một chút.
Một tuần nó ở nhà nghỉ ngơi, dùng giấy huỳnh quang màu xanh đậm gấp rất nhiều hoa hồng.
Trước kia nó từng nghe hai nữ sinh ngồi trước mặt nó trò chuyện, hoa hồng màu lam gọi là "Yêu cơ màu lam", là loài hoa lộng lẫy nhất trong mắt các cô bé. Muốn tặng cho người quý giá nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] [Chuyển Ver] Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng
RomanceMột đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc làm một cao phú soái đúng nghĩa. Còn phải cố gắng dành thời gian cho mẹ của mình. Đương nhiên thu...