Chương 1: Mối quan hệ.
Hyukjae thấy mình đang chạy trong màn mưa dày đặc. Xung quanh chỉ có một màu tối đen, nhưng bên tai lại là những lời chì chiết, mắng chửi. Là giọng của mẹ kế, còn có cả giọng của người em xấu tính kia. Cậu chạy mãi chạy mãi, cuối cùng vấp lấy chính chân mình mà ngã nhoài.
Trong màn đêm u tối, một tia sét rạch trời giáng xuống, khiến cậu từ trong cơn mơ bừng tỉnh.
Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, đã mưa được mấy tiếng rồi. Hyukjae sờ sờ mặt nệm, ngón tay nắm lấy drap giường, muốn giảm đi nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực. Mồ hôi lạnh tuôn ra, bấy giờ điều hòa phả vào mới làm cậu rùng mình một cái. Vươn tay lấy một ít giấy ở đầu giường lau khô mồ hôi, Hyukjae trèo xuống giường, bật đèn lên.
Cảnh vật xung quanh quen thuộc nhưng cũng đỗi xa lạ.
Căn nhà này không còn là căn nhà đầy ắp tiếng chửi rủa cùng khinh miệt đổ xuống đầu cậu nữa. Căn phòng này cũng không phải căn phòng nhỏ như nhà kho, đầy bụi bặm và chật chội nữa. Hyukjae đi đến mở toang chiếc rèm may bằng lụa cao cấp, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa kính sát đất, nhìn ra màn mưa đen kịt bên ngoài.
Từ ngày cậu được người đó mang đi, gia đình của cậu cũng chưa từng một lần liên lạc đến. Người mẹ kế cùng người em kia dĩ nhiên sẽ rất vui mừng khi tống được cậu ra khỏi ngôi nhà đó, dù sao họ cũng muốn số tài sản đó hơn là muốn cậu. Cha cậu thì từ ngày công ty có chút tiếng tăm liền biệt tăm biệt tích, chỉ khi người kia gọi đến, ông mới ra mặt nói chuyện được vài lần.
Vốn dĩ người ở vị trí hiện tại phải là cô em gái cùng cha khác mẹ kia của cậu nhưng vì em gái còn chưa tốt nghiệp cấp ba, cha liền lấy cớ thời buổi phát triển, liên hôn cũng không cần quan trọng giới tính, một cước đá cậu ra khỏi nhà.
Hyukjae ban đầu còn cho là mình sẽ rơi từ địa ngục này sang địa ngục khác nhưng không ngờ người đàn ông kia lại xem cậu đúng thật là một tình nhân mà nâng niu trên bàn tay.
Đã một tháng kể từ ngày cậu bước chân vào căn nhà này, từ ngày đầu đến giờ mọi người đều tự giác xem cậu là chủ nhân thứ hai. Hyukjae ngày trước tuy mang tiếng là một thiếu gia nhưng lại không được cung phụng, thậm chí phòng cũng phải tự dọn dẹp, cho nên cậu có chút không quen.
Người đàn ông kia ngoại trừ lúc đến đón cậu, còn lại chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này. Cậu thông qua quản gia cùng người làm mới biết được tên cùng tuổi của hắn. Mọi thứ cậu biết về hắn cũng chỉ là một chức vụ to lớn của một tập đoàn nào đó.
Hyukjae thở dài, kéo lại chiếc rèm dày nặng, xoay người đi trở về giường. Cậu ngồi xuống chiếc nệm êm ái, bàn tay sờ qua lớp drap giường đơn màu nhưng chất liệu lại cực tốt, tâm trạng trống rỗng.
Thật muốn gặp hắn.
Qua một đêm mưa, bầu trời trong xanh trở lại. Hyukjae vẫn dậy sớm theo thói quen, mặc dù đêm hôm qua có tỉnh giấc thì cậu cũng không thể ép bản thân ngủ lâu hơn được. Lúc xuống phòng ăn, Hyukjae bất ngờ khi thấy người đàn ông mặc tây trang đã đang ngồi ở bàn, cậu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, đột nhiên không biết nên làm gì.