Chương 24: Hé lộ.
Hyukjae mơ thấy mẹ. Mơ về những ngày cậu còn bé, được mẹ bế trên tay. Sau đó là lúc cậu đi nhà trẻ, rồi đến khi cậu dần trưởng thành, cuối cùng khung cảnh chuyển đến ngày mẹ cậu vật lộn giành lấy sự sống trong bệnh viện. Từng thứ từng thứ xáo trộn, khiến cậu như rơi vào một cái hố sâu, không cách nào thoát ra được.
Cậu tỉnh lại vì có người lay mạnh cậu, lúc mở mắt ra Hyukjae mới phát hiện cậu đã khóc, nước mắt giăng đầy che đi tầm nhìn. Cậu chớp mắt mấy cái mới có thể nhìn được, cậu nhìn thấy Donghae đang nằm nghiêng người quan sát cậu, xung quanh tối đen, có lẽ là trời còn chưa sáng.
"Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Donghae vươn tay, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Hyukjae.
"Em... em mơ thấy mẹ" Hyukjae mấp máy môi, dường như còn chưa thực sự tỉnh.
"..." Hắn nhìn Hyukjae một lúc, vươn tay đến kéo cậu vào lòng.
Hyukjae cũng đưa tay đến ôm lấy thắt lưng Donghae, ngón tay bấu chặt quần áo của hắn như thể sợ đây là mơ. Cậu vùi mặt vào người Donghae, hít một hơi thật sâu mùi hương nơi hắn, lúc này lòng mới an ổn lại. Donghae vỗ về tấm lưng của cậu, để mặc Hyukjae cứ cọ vào người hắn.
"Em mơ thấy mẹ lúc ở bệnh viện, em sợ lắm, em rất sợ khi thấy mẹ như vậy, còn em thì không làm được gì cả" Hyukjae chậm rãi nói, giọng run rẩy.
"Không sao, anh ở đây. Không sao rồi" Donghae thấp giọng an ủi cậu.
"Có phải em lại làm phiền anh hay không?" Hyukjae ngước mắt nhìn hắn.
"Không có" Donghae khẽ cười, hôn lên chóp mũi cậu, sau đó nhắm mắt, cọ mũi lên mặt Hyukjae, thấp giọng than thở "Đừng nghĩ như vậy nữa, Hyukjae. Anh không thấy em phiền, càng không thấy em có vấn đề gì hết".
Hyukjae không nhắc đến chuyện này nữa, cậu biết nếu càng nói Donghae sẽ càng không vui. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy một lúc, cuối cùng lại lần nữa thiếp đi. Khi Hyukjae tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã sáng hẳn rồi nhưng thời tiết thì vẫn lạnh như vậy cho nên bầu trời cứ âm âm u u.
Bên ngoài có tiếng động nho nhỏ, có lẽ là Donghae đang ở bếp nấu ăn. Hyukjae ngồi ôm chăn mơ màng, sau đó đứng lên đi đến cửa sổ kém rèm ra. Bên ngoài tuy có ánh nắng nhưng vẫn nhiều mây, hôm nay có lẽ trời sẽ không thực sự sáng sủa cho lắm.
Cậu quay người gấp gọn chăn rồi thu dọn mấy cái gối, sắp xếp gọn gàng rồi mới lê chân ra ngoài. Bên ngoài Mandu vẫn đang nghiên cứu cây cào móng Donghae mới làm cho nó, cậu ra nó cũng chẳng quan tâm. Hyukjae đi vào bếp, chậm chạp đi tới tựa vào lưng Donghae, chàn chường thở dài.
"Sao vậy em?" Donghae ngừng tay, xoay người lại kéo Hyukjae vào lòng xoa xoa.
"Không sao" Hyukjae lắc đầu.
"Vẫn nghĩ đến chuyện kia sao?" Donghae nâng tay đặt sau gáy Hyukjae, xoa bóp nhè nhẹ.
"Em không quên được" Hyukjae vùi mặt vào hõm vai Donghae, than thở "Em nhớ mẹ quá".
Donghae muốn nói gì đó nhưng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, hắn vỗ vỗ Hyukjae, bảo cậu đi đánh răng rửa mặt để còn ăn sáng. Đợi cậu đi rồi, Donghae tắt lửa trên bếp, xoay người ra ban công phòng khách, sau khi đóng cửa rồi mới nhận máy.