[Chương 27] Tình Nhân: Trận chiến.

37 0 0
                                    


Chương 27: Trận chiến.

Hyukjae tỉnh lại vì tiếng còi tàu ở bên ngoài, trên người được đắp một lớp áo khoác. Cậu chống người ngồi dậy, lúc này Hyukjae mới nhận ra tay mình đã được cởi trói. Tên tài xế ngồi dựa lưng vào ghế ngủ gật, có lẽ không sợ Hyukjae bỏ chạy.

"Đừng nghĩ cậu có thể chạy được".

Giọng nói vang lên đột ngột khiến Hyukjae giật mình, cậu nhìn về hướng đó, nhìn thấy gã đàn ông kia đang ngồi ở góc cầu thang, trên tay gã là một thanh gỗ và một con dao, hình như đang khắc gì đó. Bọn người này không biết nghĩ gì nhưng đúng là bọn họ không sợ Hyukjae chạy trốn thật sao? Tại sao thái độ của ai cũng bình thản như vậy?

"Đói rồi chứ gì?" Gã đàn ông vươn tay, đem thanh gỗ cất vào một góc kín trên gác, sau đó xoay con dao trong tay đứng lên đi về phía cậu.

"Các anh không sợ tôi chạy trốn à?" Hyukjae cào tóc mình, hỏi.

"Xung quanh đây đều là biển, với cả sức cậu thì có thể chạy được bao xa?" Gã gác chân lên ghế, cúi người dùng mũi dao nâng cằm Hyukjae lên.

Tiếng bọn họ nói chuyện làm tên tài xế tỉnh giấc, hắn ta mơ màng nhìn qua đây, sau đó đứng lên đi rửa mặt, lúc quay về thì ném cho gã đàn ông mang bốt kia một bọc thức ăn khô, có lẽ là bữa sáng. Gã lấy ra một phần đưa cho Hyukjae, hai phần còn lại thì chia cho tên tài xế một nửa. Hyukjae cầm miếng lương khô trong tay ngẩn người.

"Ăn đi" Gã đàn ông đá vào mặt ghế, hối thúc.

"Các anh... không muốn giết tôi thật à?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Nói xàm, bọn này chỉ bắt cóc cậu để giao cho mụ đàn bà kia thôi, bọn này không giết người" Tên tài xế khinh khỉnh nói.

"Nhưng nếu tôi được cứu, các anh sẽ phải ngồi tù" Hyukjae nhìn bọn họ.

"Ngồi thì ngồi, dăm bữa nửa tháng, sợ đếch gì" Tên tài xế có lẽ không thích nói đến chuyện này, giọng điệu rất khó nghe.

"Ăn đi" Gã đàn ông lặp lại "Những chuyện khác đừng quan tâm".

Hyukjae không quá hiểu ý định của bọn họ nhưng cậu không nói nhiều nữa, chỉ yên lặng ăn miếng lương khô bọn họ đưa cho. Bọn họ không trói cậu lại mà để Hyukjae tự do tay chân cả ngày hôm đó. Dĩ nhiên là cậu cũng không thể bỏ trốn được, dù sao bọn họ có hai người, cậu đấu không lại.

Ăn xong tên tài xế cũng không ở lại trong phòng mà ra ngoài hóng gió. Hyukjae đi đến chỗ gã đàn ông, nhìn hắn khoét khoét đục đục thanh gỗ trong tay, mặt mang theo sự tò mò. Gã nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, khẽ cười.

"Anh làm gì vậy?" Hyukjae không sợ gã, hỏi.

"Khắc một con mèo" Gã đáp.

"Anh còn có nhã hứng làm mấy cái này sao?" Hyukjae ngồi thụp xuống, ngưỡng một nhìn gã.

"..." Gã liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục, mãi sau mới nói một câu "Khắc cho em trai tôi".

Hyukjae ngước mặt nhìn gã, không hiểu sao lại cảm thấy người này dường như có thật nhiều tâm sự trong lòng.

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ