Chương 8: Rung động.
Hyukjae thức dậy với một chiếc đầu đau như búa bổ, cả người mỏi nhừ lại thêm cảm giác như có gì đè lên. Cậu muốn vùng ra thì phát hiện trên thắt lưng của mình vắt ngang một cánh tay to khỏe, cản thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ sau lưng. Sống lưng Hyukjae lạnh toát, trong đầu là những suy nghĩ rối tung lên.
Cậu chậm rãi nhớ lại, hình như đêm qua cậu cùng Donghae đã đi dự tiệc mừng thọ của ông nội hắn, sau đó bọn họ cùng ăn tối, lúc hắn đi tiếp khách thì cậu bị Shihye đến gây sự, cuối cùng cậu lại muốn uống rượu cho nên đã đến quầy bar ngồi. Chuyện sau đó cậu cũng chẳng nhớ gì nhưng việc cậu nằm cùng giường với một người khác là như thế nào đây?
"Em tỉnh rồi?".
Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng khiến Hyukjae giật mình nhưng chất giọng quen thuộc cũng làm cậu thả lỏng hơn.
"Là chú sao?" Hyukjae thở hắt ra.
"Dọa em rồi?" Donghae khẽ cười, dùng sức kéo cậu đến gần.
Lưng cậu dán vào bờ ngực rắn chắc mang theo nhiệt độ ấm áp khiến Hyukjae lại một lần nữa căng thẳng. Tuy bọn họ đều mặc quần áo nhưng việc hai người đàn ông ôm nhau đâu tránh khỏi sự lạ lẫm. Tiếng cười của Donghae quẩn quanh bên tai Hyukjae, làm cho trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh như muốn nổ tung.
"Chú không đi làm sao?" Hyukjae lúng túng hỏi.
"Hôm qua em say" Donghae nói một câu không hề liên quan, cảm nhận người trong lòng mình run rẩy nhè nhẹ "Em bảo muốn tôi ôm em mà, không phải sao?".
"Tôi... tôi không..." Hyukjae không nhớ gì cả, chỉ biết ú ớ.
"Hyukjae" Donghae gọi khẽ.
"V... vâng" Hyukjae ngơ ngác đáp lời.
"Em thật đáng yêu" Donghae dùng mũi cọ vào mái tóc mềm mượt, nhắm mắt nói.
Sau đó cả hai đều im lặng, Hyukjae nhận ra việc được ôm như thế này cũng không quá khó chịu hoặc do người ôm cậu là Donghae chăng? Chỉ là cậu cảm thấy bản thân như đang được nâng niu vậy, ngoài việc thấy lúng túng ban đầu, còn lại cậu không bài xích việc gần gũi giữa hai người đến mức như cậu tưởng tượng.
Bọn họ nằm một lúc thì dậy, Donghae vốn định nghỉ làm một hôm nhưng Hyukjae bảo cậu đã không sao rồi, chỉ là đau đầu một chút, buổi trưa cậu ngủ bù là được. Hắn không ý kiến, trước khi đi làm thì bảo quản gia Kim chú ý chăm sóc Hyukjae, có việc thì báo ngay với hắn.
Lúc Donghae rời khỏi nhà, Hyukjae ôm theo mèo béo đi lên phòng ngủ. Vốn là muốn đi đến phòng đọc để đọc sách nhưng thái dương của cậu cứ giật giật, đầu choáng mắt hoa. Lên phòng, Hyukjae kéo rèm che lại ánh nắng bên ngoài, nằm lên giường nghiêng đầu cùng Mandu đùa giỡn.
Cơ thể mỏi nhừ, đầu thì choáng, đáng ra cậu nên đi ngủ mới đúng nhưng Hyukjae nằm ở trên giường trằn trọc mãi, mắt vẫn cứ mở trân trân nhìn trần nhà. Cậu sờ tóc mình, nhớ lại chuyện ban sáng, mặt nháy mắt đỏ ửng. Đột nhiên Hyukjae nghĩ đến một chuyện táo bạo, trong lòng hồi hộp, đắn đo mất một lúc mới bật người ngồi dậy.