[Chương 2] Tình Nhân: Chanh chưng đường phèn.

98 2 0
                                    


Chương 2: Chanh chưng đường phèn.

"Tình nhân của tôi".

Lời thật như đùa.

Hyukjae tròn xoe hai mắt nhìn nam nhân đang ngồi dưới chân mình. Tuy đã biết rằng bản thân mình là vật thay thế cho một cuộc liên hôn bất đắc dĩ nhưng nghe thấy từ "tình nhân" này cậu vẫn không thể nào chấp nhận được.

Donghae nhìn thiếu niên trước mặt, vừa buồn cười vừa đau lòng. Vốn là con của vợ cả trong một gia đình không hề thấp cổ bé họng, ấy vậy mà lại bị đối xử như một kẻ hầu, lại còn bị xem thường. Người cha kia cũng có vẻ chẳng hề yêu thương cậu, mới dễ dàng đem cậu đá đi như vậy.

"Sợ sao?" Hắn bật cười.

"Tôi.. chú... tôi, tôi..." Hyukjae hoàn hồn, hơi rụt người về.

"Đừng sợ, tôi không ép buộc em" Donghae lắc đầu, hạ giọng dịu nhẹ nói "Chúng ta chỉ là hỗ trợ nhau thôi, được không?".

"..." Hyukjae khó hiểu nhìn Donghae.

"Trước tiên, tôi đã tìm trường cho em rồi, muốn học chuyên ngành nào thì có thể nói với tôi" Donghae chậm rãi nói "Phải nhớ rằng, em từ nay sẽ là người của tôi, cho nên có việc gì thì cứ đến tìm tôi, hiểu không?".

"..." Cậu ngốc nghếch gật đầu.

"Tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa, cho nên không phải sợ, từ bây giờ đây sẽ là nhà của em" Donghae vươn tay, đặt ở sau đầu Hyukjae, khẽ xoa tóc cậu.

Hyukjae câu hiểu câu không nhưng cậu cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Người đàn ông trước mặt này dường như hiểu được chuyện gì đó, cho nên mới an ủi cậu như vậy. Đột nhiên Hyukjae cảm thấy vừa xúc động cũng vừa tủi thân.

Từ ngày mẹ cậu mất, cha đã luôn xem cậu như người ngoài. Sau đó, cha rước người đàn bà kia về, lại kèm thêm một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, Hyukjae thật sự cũng không còn lời nào để nói với ông nữa. Kết quả cũng đã nằm ngay trước mắt, vậy thì cậu còn phải chờ mong điều gì nữa đây?

Mẹ là người mà ông bà nội chọn cho cha, cũng đồng nghĩa với việc ông chưa hề yêu thương bà. Đã không dưới ba lần Hyukjae nghe bọn họ cãi nhau, rằng cậu từ đâu mà ra. Cũng chẳng phải một lần, hai lần, cậu bị cha mình nghi ngờ mình là con của mẹ và người khác.

Ông bà nội khi còn tại thế rất yêu thương Hyukjae vì cậu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép. Thế nhưng vào một ngày giông bão, chiếc xe chở bọn họ trở về từ một chuyến đi thăm quan bất ngờ bị tai nạn, kể từ đó Hyukjae cũng chẳng còn ai để nương tựa.

Mẹ kế cùng em gái ngày đêm đều thỏ thẻ với cha những lời không hay về cậu, ở trước mặt người hầu công khai khinh rẻ cùng bắt nạt cậu. Trong căn nhà đó, Hyukjae từ một cậu thiếu gia chẳng mấy chốc trở thành một kẻ dư thừa. Việc học bị cắt đứt từ sau năm lớp 12, Hyukjae cũng chẳng buồn xin xỏ, chỉ đơn giản ngày ngày chui rúc trong phòng đọc sách.

Mỗi đêm nghe tiếng nói cười vọng lại từ phòng khách, Hyukjae chỉ có thể cuộn tròn trong chăn, uất ức đến khóc không thành tiếng. Cậu vừa tủi thân lại vừa lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chết quách đi cho xong.

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ