Chương 35: Viên mãn.
Hai năm sau.
Hyukjae ngồi trong văn phòng gõ văn bản, xung quanh đồng nghiệp vẫn đang nói chuyện phiếm. Từ một năm trước cậu đã xin vào công ty của Donghae để thực tập, hiện tại đã đảm nhận một chức vụ không cao không thấp, đủ để không ai có thể bắt nạt cậu.
Vẫn sẽ có người sau lưng bàn tán về mối quan hệ của cậu cùng Donghae nhưng Hyukjae đều để ngoài tai, bọn họ căn bản không phải người quan trọng để cậu phải quan tâm.
Hiện tại trợ lí Kim là giám đốc điều hành, Hyukjae thì đã trở thành nhân viên chính thức, hằng ngày ra vào công ty gặp nhau vẫn chào hỏi rất thân thiết. Bọn họ lâu lâu còn hẹn nhau đi ăn trưa, để Donghae lại văn phòng làm việc một mình, hắn cũng không có ý kiến, dù sao hắn đi ra ngoài cũng không ăn được gì nhiều.
Từ ngày vào công ty trợ lí Kim và Hyukjae càng trở nên thân thiết. Bọn họ đều thích ăn uống, thường hay đi đến những nhà hàng hoặc quán ăn mới để khám phá cùng nhau. Trợ lí Kim cũng vừa nhận nuôi một bé mèo anh lông ngắn, bọn họ lại càng có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn.
Choi Minjun sau khi tốt nghiệp thì tự mở một cửa hàng chuyên bán quần áo và dụng cụ thể thao, y như ước nguyện của cậu ta. Cha mẹ cậu ta trong một lần vô tình đã phát hiện ra mối quan giữa cậu ta và trợ lí Kim nhưng Minjun cũng không sợ hãi, cậu ta mấy năm qua vẫn đứng về phía trợ lí Kim để bảo vệ cho anh.
Cha mẹ của Minjun cũng không quá gay gắt, bọn họ làm lớn chuyện một thời gian thì thôi. Dù sao Minjun cũng đã nói sẽ không động vào số tài sản của họ, vậy nên bọn họ cũng mặc kệ cậu.
Trong một lần đi ăn, khi đó Minjun có hơi quá chén, câu được câu mất kể cho Donghae cùng Hyukjae lí do vì sao trợ lí Kim cùng cậu ta thành đôi.
Vào cái hôm Minjun nhờ trợ lí Kim đưa đến nhà của Hyukjae, cái ngày cậu ta phát hiện Donghae và Hyukjae yêu nhau, Minjun chính thức thất tình. Hôm đó Minjun cứ như kẻ mất hồn, cậu ta lang thang khắp mấy con phố, bây giờ nghĩ lại lúc đó đúng là một thằng khờ.
Thật ra cậu ta không biết mình có thật sự thích Hyukjae hay không, chỉ là cảm thấy rất mến, rất muốn được thấy Hyukjae cười, còn có cảm giác muốn chinh phục cậu. Minjun cứ đi như vậy loanh quanh một lúc thì bắt xe trở về quán bar của một người quen.
Cậu ta gọi ra rất nhiều rượu, chẳng nhớ là bao nhiêu nữa, chỉ biết lúc đó cậu ta cứ như một thằng điên mà nốc hết ly này đến ly kia. Rồi trong lúc cậu ta không còn tỉnh táo nữa, Minjun mở điện thoại lên, không nghĩ nhiều đã gọi vào máy của trợ lí Kim. Lúc đó trợ lí Kim vừa tan làm, nghe cậu ta nói năng lung tung còn định ngắt máy.
Nhưng nghĩ lại nếu Minjun xảy ra chuyện, anh cũng là một phần nguyên nhân nên trợ lí Kim không quản bản thân đang mệt rã rời, đánh xe chạy đến quán bar mà anh loáng thoáng nghe được. Đến nơi chỉ thấy Minjun nằm ườn trên quầy bar, nhân viên còn đang khuyên can cậu ta. Trợ lí Kim dùng thẻ của mình thanh toán hết số rượu kia, sau đó mang con sâu rượu ra xe mình.
Anh không thể hỏi địa chỉ nhà của Minjun vì cậu ta say như chết, cho nên chỉ có thể tìm một khách sạn gần đó thuê một phòng. Nhân viên lễ tân nhìn bọn họ với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn làm trọn nhiệm vụ là giúp bọn họ lấy một phòng khách sạn.