[Chương 3] Tình Nhân: Đổ bệnh.

88 2 0
                                    

Chương 3: Đổ bệnh.

"Quản trị nhân lực?".

Sáng nay trong lúc đang ăn sáng, Hyukjae đã đưa lại cho Donghae tờ giấy đăng kí nguyện vọng mà hắn từng đưa cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng đã là "người của hắn", vậy sau này muốn thực tập cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không? Hyukjae chỉ nghĩ đơn giản như vậy, sau đó liền chọn một ngành phù hợp một chút rồi điền vào.

"Em đã chắc chắn chưa?" Donghae chống cằm, nghiêng mặt nhìn Hyukjae.

"Vâng" Hyukjae mím môi, gật đầu rất quyết đoán.

"Được rồi" Donghae đặt hồ sơ sang một bên, tiếp tục bữa ăn của mình.

Ăn xong bữa sáng thì hắn cũng rời đi, Hyukjae vốn không có gì làm nên lại đem sách ra phòng kính đọc.

Chú mèo chân ngắn nhà Donghae dạo này đã học được cách phản chủ, cả ngày chỉ thích đi theo Hyukjae, quấn lấy chân cậu cạ đến cạ đi. Hyukjae cũng mặc nó leo trèo lên người mình, vừa đọc sách vừa vuốt ve nó, cho nên mèo nhỏ càng quấn cậu hơn.

Hôm nay mèo nhỏ thấy Hyukjae cầm theo quyển sách liền biết cậu định đến nhà kính, nó ngửa cổ kêu meo meo hai tiếng, thành công gây được sự chú ý với cậu. Hyukjae cười cười, cúi người bế mèo nhỏ mập mạp lên, mang theo dép được chuẩn bị rồi đi ra ngoài vườn.

Bên ngoài trời âm u hơn mọi khi, có lẽ sẽ mưa. Hyukjae nhíu mày, phân vân xem có nên lấy dù theo phòng hờ mưa hay không nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ bế mèo nhỏ và mang quyển sách của mình ra nhà kính.

Một ngày của Hyukjae lại trôi qua trong nhà kính như vậy, bữa trưa sẽ có người đưa thức ăn đến cho cả cậu lẫn mèo nhỏ. Dạo gần đây Hyukjae được nuông chiều đến quen thói, cả ngày chỉ nằm ườn ra đọc sách.

Trời sinh Hyukjae là một con mọt sách, bắt cậu tập thể dục thể thao gì đó thì chính là đang hành hạ cậu. Donghae còn có suy nghĩ, nếu nhốt Hyukjae vào một phòng sách hơn 3000 cuốn thì cậu có quên luôn cả ăn cơm hay không?

Hyukjae nằm ở phòng kính đọc sách đến đầu giờ chiều thì ngủ quên mất, mèo nhỏ cũng cuộn tròn ngủ cạnh cậu. Buổi chiều không ngoài dự đoán, trời đổ mưa. Tiếng sấm vang rền làm Hyukjae giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn những hạt mưa tạt vào tấm kính, ngẩn người một chút rồi thở dài. Đứng dậy đi đến chỗ công tắc đèn, Hyukjae mở đèn lên, quay lại ghế ôm mèo nhỏ lên, bắt đầu chơi với nó.

Bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, Hyukjae nằm trên ghế dài, mèo nhỏ nằm trên ngực cậu lim dim mắt.

Những lúc trời đổ mưa, tâm trạng Hyukjae sẽ luôn luôn trống rỗng. Đó có lẽ là do từ lúc còn nhỏ, những ngày mưa đã chẳng phải là những ngày vui đối với cậu. Hyukjae ghét mưa nhưng lại thích nghe tiếng sấm, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thế. Những ngày mưa, Hyukjae sẽ đóng chặt cửa, nằm im trên giường hoặc ngồi đọc sách, bên tai là những tiếng sấm vang dội.

Mẹ Hyukjae rất thích mưa. Ngày trước khi bà còn sống, mỗi lần trời mưa bà đều sẽ kêu Hyukjae mở cửa sổ để bà có thể ngắm mưa từ giường bệnh. Hyukjae thì lại không thích mưa, cho nên mở cửa sổ xong liền ôm sách chạy vào cạnh giường sát tường ngồi đọc. Mỗi lần thấy cậu như thế, mẹ cậu sẽ lại bật cười rồi xoa tóc cậu.

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ