Chương 10: Hiểu lầm.
"Nhà của tôi?" Hyukjae không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi.
Donghae kéo rèm xong thì đứng ở cửa sổ ngắm nhìn con đường bên dưới, trong lòng thầm khen trợ lí Kim có con mắt thật tốt. Hắn xoay người, ngoắc tay với Hyukjae kêu cậu lại gần. Hyukjae ôm Mandu đi đến, đứng bên cạnh hắn sưởi nắng. Bọn họ im lặng hồi lâu, Hyukjae hơi liếc mắt nhìn hắn, rồi lại cúi đầu chơi với Mandu.
"Nơi này gần công ty, cũng gần trường học, muốn đi học thì đi học, muốn tìm tôi thì tùy tiện tới công ty là được" Donghae đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói.
"Điện thoại..." Hyukjae lên tiếng.
"Điện thoại đã lưu số của tôi và quản gia Kim, có cả số của trợ lí Kim, không tìm thấy tôi có thể gọi cho cậu ấy" Donghae lưu loát chặn lại.
"Không phải, điện thoại này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho chú! Còn căn nhà... tôi trả sau được không?" Hyukjae nhỏ giọng nói.
Đáp lại cậu là một sự im lặng. Rất lâu sau, Donghae mới nhúc nhích, hắn xoay người sang, vươn tay nắm lấy cằm Hyukjae xoay mặt cậu lại. Cúi đầu, trên môi Hyukjae đặt một nụ hôn, không ham muốn, không tham lam, chỉ là cọ xát nhè nhẹ. Hyukjae vẫn còn ôm Mandu cho nên mèo nhỏ bị ép ở giữa, chân ngắn cào ngực Donghae.
"Sao em cứng đầu thế nhỉ?" Donghae rời ra, đầu mũi cọ nhẹ vào mũi Hyukjae.
"Tôi làm sao chứ?" Hyukjae hơi cau mày.
"Không phải bảo em là người của tôi sao? Mấy chuyện này đừng tính toán nữa" Donghae lùi lại, đưa tay nhéo mặt cậu.
Nói xong, hắn xoay người đi tham quan một vòng ngôi nhà. Hyukjae đứng bên cửa sổ xoa xoa má, một phần vì xấu hổ một phần vì giận. Cậu bế Mandu lên ngang mặt, lắc lắc nó mấy cái cho hả giận rồi mới thả nó xuống đất.
Mandu lạ nhà, đứng trên sàn gỗ nhìn tới nhìn lui, cái gì cũng tò mò ngửi ngửi, trông đặc biệt ngoan hiền. Hyukjae ngồi xổm xuống nhéo tai nó.
"Tỏ vẻ gì chứ?" Hyukjae bĩu môi.
Bọn họ xem qua căn nhà mới một chút liền đi. Donghae tự mình ghi lại những gì cần mua thêm rồi gửi qua cho trợ lí Kim, đợi lúc Hyukjae dọn sang cũng đã đầy đủ tiện nghi rồi.
Thật ra Donghae cũng có ý định dọn sang đây, dù sao từ đây đến chỗ làm của hắn cũng gần hơn một chút, buổi sáng có thể ngủ nướng thêm được tí nào hay tí đó. Vả lại, sang đây bọn họ sẽ có không gian riêng cho hai người, cũng sẽ tốt hơn. Thế nhưng trớ trêu thay, trợ lí Kim mua trúng một căn nhà thật hoàn hảo chỉ có một phòng ngủ, hắn không thể cứ thế xông vào ngủ cùng Hyukjae được.
Cho nên việc này càng khiến Donghae thêm phiền muộn, trong lòng không ngừng dùng đủ mọi lời lẽ khó nghe mắng chửi trợ lí Kim. Vị trợ lí nào đó đang ở nhà đọc sách, uống trà bỗng dưng hắt hơi một cái, đầu óc cũng ong ong.
...
Ngày nhập học, Donghae giao việc lại cho trợ lí Kim, tự mình lái xe đưa Hyukjae đến trường Đại Học. Thật ra Hyukjae cảm thấy việc này có hơi ấu trĩ, giống như trẻ cấp một cần phụ huynh theo kèm vậy nhưng cậu không thể rút lại lời nói, vậy nên bọn họ hiện tại đang đứng ở trước cổng trường, bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ.