[Chương 11] Tình Nhân: Săn sóc.

64 2 0
                                    


Chương 11: Săn sóc.

Sau một đêm vật lộn với cơn đau dạ dày, Hyukjae cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, ít nhất thì bây giờ cậu không cảm thấy đau nữa. Đêm qua cậu đã ăn cháo rồi uống thuốc mà Donghae chuẩn bị, dù sao cậu cũng không gan lì đến mức tự mình đấu tranh với cơn đau.

Ăn uống đầy đủ, thuốc ngấm vào người, cơn đau cũng dịu dần, Hyukjae ôm Mandu thiếp đi. Sáng dậy cả người đều uể oải nhưng bụng thì đã ổn định hơn. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng định đi đánh răng, Mandu kè kè theo sau.

Cửa phòng mở ra, mùi đồ ăn thoang thoảng làm Hyukjae tỉnh táo hơn. Cậu nghĩ một lát, xoay người đi qua phòng bếp, ngoài dự đoán nhìn thấy bóng lưng Donghae đang loay hoay bên trong. Động tác hắn nhanh nhẹn, gọn gàng, chứng tỏ là người có kinh nghiệm. Hyukjae đứng nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất bản thân còn đang ốm.

"Đừng nhìn nữa, đi rửa mặt đi" Donghae lật một mẻ trứng, lên tiếng.

Hyukjae hoàn hồn, xấu hổ xoay người đi nhanh về phía phòng tắm. Mandu không đi theo, cái mũi nhỏ ngửa lên trời hít lấy hít để, sau đó nó đi đến nhảy lên ghế, thuận đà nhảy lên bàn ăn. Donghae xoay người để hai đĩa thức ăn lên bàn rồi bế Mandu đến góc nhà, đổ thức ăn của nó vào bát. Mèo nhỏ ăn đến say sưa.

Lúc Hyukjae trở ra thì Donghae đang ngồi dưới sàn chơi với Mandu. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc sơmi cùng quần tây, chân còn mang sẵn tất đen, ngồi dưới sàn chơi cùng thú cưng của mình, hình ảnh này thật ra lại rất dễ làm người khác rung động.

Hyukjae cũng không ngoại lệ.

"Chú không đi làm sao?" Hyukjae hắng giọng, cúi đầu nhìn sàn nhà, hỏi.

Donghae dừng tay, sau đó huých mông Mandu, để mèo nhỏ đi chơi với món đồ chơi của nó. Hắn chống người đứng dậy, chậm rãi bước về phía bên này. Không khí im ắng đến nỗi Hyukjae không dám thở mạnh, cậu tựa người vào tường, ánh mắt đảo qua đảo lại thể hiện tâm trạng rối rắm của mình.

Bước chân Donghae dừng lại, hắn đứng cách Hyukjae vài bước, cậu vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ im lặng như vậy một lúc thật lâu, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

"Đi ăn sáng" Donghae nói.

Hyukjae tưởng rằng mình sẽ bị mắng một trận thật to nhưng lại chẳng có gì cả, điều này làm cho cảm xúc của cậu có chút hỗn loạn. Theo chân Donghae đến bàn ăn, nhìn những món ăn được chia theo hai trường phái khác nhau, mặt cậu lập tức xụ xuống.

Một bên là cháo nhuyễn đã nguội, nước ấm và thuốc. Một bên thì lại là những món ăn hấp dẫn như bánh mì và nước trái cây. Hyukjae biết mình không thể ăn đồ ăn nóng và cứng nên ngoan ngoãn ngồi xuống phía bên này. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì.

Hyukjae dùng muỗng khuấy cháo tới tới lui lui, ăn được một muỗng lại dừng, trong miệng chẳng đọng lại tí vị ngon nào. Donghae ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua bên này, nửa buồn cười nửa không nỡ nhưng hắn không thể làm gì khác. Trước đây khi đi học, hắn cũng từng một mình chống chọi với những cơn đau dạ dày đó, hắn biết những lúc như vậy mà càng cố chấp ăn linh tinh thì sẽ càng khó chịu hơn.

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ